Chap 11. Người mà tôi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài cháy hết mình cho đam mê, cuối cùng hắn cũng quyết định dành cho mình mấy ngày để nghỉ ngơi, trước khi lại bắt đầu một guồng quay mới.

Hà Nội chính là điểm đến mà hắn chọn. Cả hai trốn tới Hà Nội đúng đợt không khí lạnh trái mùa tràn về. Chẳng phải nơi nào hắn cũng muốn giới thiệu cho người khác đến, nhưng Hà Nội, hắn thật sự muốn mang người mình thương tới đây. Hắn muốn thì thầm lời yêu thương ở nơi mà hắn cho là lãng mạn nhất, trong những nơi mà hắn đã từng bước chân qua.

Hà Nội những ngày tháng năm xanh mướt và tràn ngập màu sắc. Những chiếc xe đạp chở hoa rực rỡ, chầm chậm chạy dọc trên con đường nhỏ ướt mưa. Hay những bông hoa đủ màu từ tím bằng lăng, đỏ phượng vĩ, tới vàng muồng hoàng yến ...tất cả như bừng nở trên những tán cây. Một người viết các bài hát với ca từ đầy lãng mạn như Jack, chắc chắn cậu sẽ thích Hà Nội. Và hắn đoán không sai. Cậu như dán chặt mắt vào những con phố nơi xe của hắn và cậu chạy qua.

Đẹp không?

Đẹp.

Có muốn sống ở đây không?

Không. Thích ở Bến Tre thui.

Biết mà... Hắn cười, với tay lên xoa đầu cậu. Cậu né nhưng hắn vẫn cố tình vò cho mái tóc của cậu rối tung lên. Cậu lúc nào chẳng muốn trở về và sống ở Bến Tre, nơi mà cậu sinh ra và lớn lên. Hắn thật cũng muốn một lần được theo cậu về quê, được cậu dẫn qua những nơi chứa đầy kỷ niệm mà cậu từng gắn bó. Được, ít nhất là trải nghiệm mảnh đất thân thương trong lòng cậu.

Lala sẽ khiến Hà Nội mê hoặc Meomeo.

Hắn dẫn cậu thả bộ trên những con đường trong khu phố cổ. Nơi ánh mặt trời chiếu xiên xiên xuyên qua các kẽ lá, nhảy nhót trong gió và đậu lại trên người của cả hai.

Khi đói, hắn và cậu sẽ tạt bừa vào mấy quán vỉa hè, cùng nhau thưởng thức một vài món ăn lạ, rồi cùng nhau xuýt xoa vị ngon trên đầu lưỡi.

Mỏi chân thì dừng, hắn và cậu sẽ nhâm nhi tách café trứng, một món thức uống đặc trưng mà chỉ có ở Thủ đô mới được nếm thử.

Giữa phố xá đông người, những con người lao động hình như chẳng ai nhận ra hai người nổi tiếng. Họ chỉ tất bật với những công việc họ đang làm, còn hắn và cậu, như được sống với chính mình. Cứ thoải mái được làm những gì mà mình thích.

...

Nếu Sài Gòn có con phố Bùi Viện ồn ào náo nhiệt, với đặc những khách từ khắp nơi đổ về để chén chú chén anh chém gió. Ngồi bên nhau, cạn với nhau vài chai bia trong những câu chuyện vui bất tận. Thì ở Hà Nội, con phố Tạ Hiện cũng gần giống như vậy. Hắn đã hẹn một vài người bạn tối hôm nay. Và thật sự, hắn muốn giới thiệu cậu với bạn của mình.

Một đôi câu làm quen, những người trẻ có cùng đam mê và sở thích là âm nhạc, chẳng bao giờ phải mất quá nhiều thời gian cho việc hòa mình vào một câu chuyện chung. Chỉ một thời gian ngắn, hắn đã thấy cậu cùng đám bạn của mình nói cười bình thường. Đôi khi còn trêu chọc nhau bằng những câu trêu chọc đặc trưng của hai vùng miền.

Thời gian dần trôi, khi đã ngà ngà say sau vài tuần bia, Duy - một người bạn chung của hắn và Linh bỗng hỏi hắn: Mày với Linh quay lại với nhau hả?

Cậu cũng khá say rồi, khuôn mặt không đỏ tưng bừng nhưng ánh mắt của cậu đã không còn minh mẫn. Khẽ quay qua nhìn cậu, khuôn mặt được dấu sau đám tóc mái lòa xòa, bàn tay mân mê mấy giọt nước đọng trên thân chai bia, cả bàn im lặng không ai nói, như thể tất cả cùng nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn.

Tụi tao kết thúc từ hai năm trước rồi.

Tiếc thật. Tao thấy mày và Linh rất xứng đôi. Ngày xưa, tao cứ tưởng mày và nó sau này sẽ lấy nhau và sống bên...

Tao và cô ấy đã không còn gì. Mày đừng nhắc đến Linh nữa. Hắn cắt ngang lời tâm sự của Duy, hắn không muốn câu chuyện xoay quanh chủ đề này nữa. Hắn sợ ai đó sẽ suy nghĩ linh tinh, sẽ buồn, sẽ ... đủ thứ nhưng lại không nói với hắn.

Hôm trước tao có gặp Linh, nó vẫn còn yêu mày lắm...

Đã bảo đừng nhắc đến Linh nữa. Thôi muộn rồi, tao với Jack về trước đây. Nói rồi, chẳng thèm quay lại nhìn Duy và đám bạn, hắn kéo cậu dậy và đi thẳng.

...

Con phố Tạ Hiện có thể ồn ào náo nhiệt đến tận sáng, nhưng bạn chỉ cần đi chệch khỏi con phố một chút thôi là không gian ồn ào như sẽ ở cách bạn rất rất xa. Rẽ vào một con phố nhỏ, nơi ánh đèn đường chỉ còn le lói, hắn lẳng lặng đi đằng trước và cậu thì im lìm bước theo sau.

Đã rất khuya rồi, phố đã lên đèn từ lâu và nhà nhà đều đã đóng cửa đi ngủ. Nhưng hắn vẫn bước đi, cho đến khi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào vọng lại, hắn mới dừng.

Giọng hắn vang lên trong đêm vắng lặng, hắn muốn trải lòng mình ra để cậu có thể thấu hiểu tình cảm của hắn và Linh hai năm trước. Tình yêu đó để lại trong lòng hắn một vết sẹo, đã lành từ lâu nhưng dấu vết thì chẳng bao giờ xóa nhòa. Vết sẹo mà khi ấn vào chẳng còn thấy đau nhưng khi nhìn, lại nhắc cho hắn nhớ, rằng ở nơi đó, hắn đã từng yêu và cũng đã từng đau.

Dù Meomeo không hỏi nhưng tui vẫn muốn nói.

Tui và Linh đã chia tay từ hai năm trước rồi. Cô ấy và tui là bạn thanh mai trúc mã. Tụi tui lớn lên và yêu nhau. Tình yêu của hai đứa chẳng gặp bất cứ trắc trở gì.

Tui không phủ nhận, khi đó tui hạnh phúc. Lúc đó tui nhìn thế giới màu hồng nên hết sức thơ ngây.

Cô ấy, vì sự thơ ngây của tôi đã phản bội tôi. Cô ấy nói tui chỉ cho cô ấy cảm giác an toàn mà không mang lại cho cô ấy một cảm giác đam mê, kích thích khi yêu.

Khi đó tui đau khổ. Nhưng hiện giờ, mọi cảm xúc với cô ấy đã trở về hai chữ bình thường. Tui không ghét cô ấy, nhưng tui cũng chắc chắn mình không còn yêu cô ấy nữa.

Hắn dừng lại. Cậu đang đứng dựa lưng vào tường, vẫn cúi đầu im lìm không phản ứng. Hắn khẽ kéo tay cậu, Meomeo nói gì với tui đi.

...

Một khoảng lặng có khi chỉ vài giây, có khi là vài phút, hắn chẳng biết, chỉ biết thời gian khoảng lặng đó diễn ra giữa hai người làm hắn hồi hộp lo sợ. Hắn không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào với những lời hắn vừa kể. Nhưng câu trả lời của cậu khiến cõi lòng hắn trở lên nhẹ bẫng. Một câu trả lời hắn chẳng ngờ tới nhưng lại là câu trả lời mà hắn thỏa mãn nhất: Tui thích cảm giác an toàn khi yêu.

Về thôi, muộn quá rồi. Sau khi nói xong, cậu quay người đi trước, trên môi vẫn còn vương vất một nụ cười.

Hắn chẳng kịp suy nghĩ, chỉ là toàn bộ cơ thể thôi thúc hắn kéo cậu vào lòng. Thôi thúc hắn vòng tay qua người cậu. Và thôi thúc hắn đặt cằm mình tựa trên vai cậu.

Jack của hắn quá gầy, đôi vai mỏng manh trong chiếc áo sơ mi trắng càng làm cậu gầy gò. Hắn ôm siết lại từ phía sau, và rồi cái điều mà hắn mong mỏi, thì thầm lời yêu thương giữa những con phố nhỏ của Hà Nội, cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Tui yêu Meomeo. Rất nhiều.

...

Buổi họp báo cho bài hát mới, MV - Tỏ tình của hắn diễn ra vào ngày hôm nay. Dù đã ra mắt khá nhiều MV rồi nhưng mỗi khi họp báo hắn vẫn có chút hồi hộp, hắn lo sản phẩm của mình không được công chúng đón nhận.

Jack vẫn lăng xăng ở bên kia, chạy hết bên này trêu chọc rồi lại sang bên kia nghịch ngợm. Còn cười cợt hắn yếu bóng vía. Cậu thì hơn gì ai nào? Lúc MV Bạc Phận ra mắt còn run bần bật, mỗi lần mở ra xem lượt view và thứ hạng còn một mắt nhắm một mắt mở không dám xem. Rồi lúc tăng thì vui vẻ hớn hở, lúc nó tụt lại hụt hẫng, xong lại giở cái tinh thần AQ tự an ủi bản thân. Vậy mà giờ trêu hắn.

Trong MV lần này có sự tham gia diễn xuất của hắn và Jack, hai thằng nhoi hết phần thiên hạ vì vào vai gây hài. Bài hát này hắn rất thích, giai điệu bắt tai, nhẹ nhàng vui tươi, quan trọng là hắn có khoảng thời gian tuyệt vời ở bên ai kia.

Sau một loạt các câu hỏi về MV mới, phóng viên bắt đầu đi sâu vào những câu hỏi mang tính riêng tư hơn.

- Tin đồn gần đây Khánh và Linh quay lại với nhau, không biết đúng hay sai?

- Em và Linh đã dứt khoát chia tay và cả hai đều không thích "Yêu lại từ đầu" ạ.

- Thế giờ quan hệ của hai bạn là gì?

- Là bạn thôi.

- Có người bảo, làm gì có tình bạn giữa nam và nữ. Thêm nữa, hậu chia tay rất khó làm bạn.

- Khó không có nghĩa là không có. Với "Có người bảo", chứ đâu phải là thực tế 100% mọi người đều thế.

- Thế hiện tại, Khánh có yêu ai không?

- Có ạ.

Cả sảnh họp báo đều nhao nhao lên khi hắn trả lời rõ ràng và dõng dạc. Các phóng viên không ngờ hắn lại có thể tự tin công khai tình cảm của chính mình như vậy. Các câu hỏi liên tiếp được gửi đến:

- Ai vậy?

- Khánh có thể tiết lộ một chút về người đó không?

- Người ấy là ai?

...

Hắn dừng một chút, phóng mắt tìm kiếm chủ nhân trong câu nói mà hắn vừa nhắc đến. Jack ở dưới kia, đang ngồi hàng cuối cùng của sảnh họp báo, khuôn mặt cậu xa quá nên hắn không đoán được phản ứng ở trên đó. Nhưng chỉ cần thu trọn được hình bóng của cậu vào trong mắt, vậy là đủ.

Hắn mỉm cười, hướng ánh mắt trở lại đám phóng viên rồi trả lời:

- Hiện tại, em nguyện làm cố nhân lưu tình, nhưng chẳng biết người ấy có cho em chung khung hình không nữa.

Cám ơn mọi người rất nhiều vì tình yêu thương dành cho tụi em. Nhớ đón xem và ủng hộ movie Tỏ tình của tụi em nhé.

Hắn dùng một câu trong bài hát Tỏ tình để kết thúc sự tò mò của đám phóng viên. Nhưng khi đó, hắn không hề biết, câu trả lời của hắn đã châm ngòi cho mọi chuyện mà sau này khi nghĩ lại, hắn thực sự hối hận vì sự nông nổi của chính mình.

...

Sau cái lần tỏ tình ở Hà Nội. Tình cảm của hắn và cậu như tăng thêm một bậc. Nhờ vào câu trả lời của cậu, mà hắn như thấy tình yêu của mình không phải là không có lối thoát. Khó khăn, nhưng không phải là không thể vượt qua.

Điều thôi thúc hắn muốn làm nhất lúc này chính là công khai mối quan hệ với cậu. Hắn muốn cho tất cả mọi người cùng biết về tình yêu tuyệt vời mà hắn đang có.

Thả thính công khai trên facebook thật ra không phải là sở thích của hắn. Chỉ đơn giản là gắn kết fan với mình, hắn hoàn toàn có thể sử dụng nhiều cách khác. Nhưng hắn rất thích cái điệu bộ mắng "Con quỷ kia" của Jack mỗi khi thấy hắn đăng một status mà theo cậu là "gợi đòn".

Nhưng biết sao giờ, khi mà mở mắt ra mỗi sáng, điều làm hắn mong mỏi nhất vẫn là làm thế nào để nói lời yêu thương công khai với cậu.

Thêm một điều nữa, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Yêu nhau cũng đã được một khoảng thời gian. Dường như chẳng có hiểu lầm gì. Làm cùng chỗ. Ở cùng nhà. Vậy mà đến giờ hắn và cậu vẫn chưa vượt qua được ranh giới cuối cùng.

Hắn tự vỗ trán và thẩm vấn lại bản thân. Hắn đã có một vài cơ hội, nhưng số hắn nhọ, mỗi lần gần được thì lại trượt mất.

Tình yêu thủa ban đầu chỉ là muốn ngắm nhìn người đó thật nhiều, muốn ở bên người đó thật lâu. Rồi thời gian làm cho men tình nồng hơn, sẽ muốn nắm tay, muốn chạm vào người đó, muốn hôn, muốn thân mật hơn. Và rồi như rượu ủ, khi mà đạt đến độ chín, tình yêu giữa những người trưởng thành, còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Hắn của ngày xưa, quá ngây thơ trong mối quan hệ yêu đương với Linh. Muốn vượt rào nhưng chắc do hắn vẫn còn trẻ nên hắn mới cay đắng nhìn Linh phản bội mình, lao vào đam mê với một người khác không phải hắn.

Còn hiện tại, Hắn thật sự, thật sự mong ngóng cái ngày mà hắn và cậu hoàn toàn thuộc về nhau. Để men tình, men rượu cùng bùng cháy.

...

Hà Nội Romantic.

Trang mạng nổi tiếng vừa đăng một bức ảnh hết sức xinh đẹp mà ai nhìn vào cũng như thấy cả một bầu trời yêu thương.

Trong ảnh, thứ ánh sáng dịu ngọt màu cam nâu của ánh đèn đường, nhè nhẹ hắt bóng. Một ngày se lạnh, không khí vẩn quanh những vệt mờ ảo của sương đêm. Giữa một con ngõ nhỏ, sâu hun hút làm người ta thấy trống trải cô đơn, nhưng nổi bật lên đó là hình ảnh hai kẻ đang nương tựa vào nhau. Hà Nội lạnh, nhưng khi tựa vào nhau, cái lạnh bị đẩy lùi chẳng còn bóng dáng.

Chẳng khó để nhìn thấy, đứng đằng trước là một chàng trai bé nhỏ, trong chiếc áo sơ mi trắng và đội mũ màu đen, chiếc mũ kéo xụp xuống che bớt mặt nhưng vẫn lấp ló một nụ cười.

Cậu trai phía sau, cao hơn một chút, vòng cả cánh tay ôm trọn người phía trước, cánh tay ghì chặt như muốn khắc người mình thương thật sâu vào trong lòng. Đầu cậu cúi xuống tì cằm trên vai chàng trai áo trắng. Sắc trắng của áo cộng hưởng với ánh đèn đường làm toát lên một vẻ dịu dàng khó nói thành lời. Vẻ dịu dàng được hiển hiện ở một phần ba khuôn mặt lộ ra trong bức ảnh.

Bức ảnh quá đỗi ngọt ngào mỗi khi ai đó lướt qua. Tình là thế. Lãng mạn là thế. Thế thì có gì phải ngạc nhiên khi tốc độ share của bức ảnh tăng đột biến. Cứ thế, từ trang mạng này share sang trang mạng khác. Hàng nghìn comment đều là xin info của cặp tình nhân trong ảnh.

Cuối cùng, có gì mà dấu được cộng đồng mạng? Info của người trong ảnh cũng đã lộ.

Chiếc áo Jack mặc ngày hôm đó. Cái nón Jack đội do fan tặng. Rồi bóng lưng đó, thân hình đó. Bộ quần áo Khánh mặc ngày hôm đó, một phần ba khuôn mặt lộ ra trong bức ảnh... Tất cả mảnh ghép rời rạc đã được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bùm ... Mọi thứ bùng nổ như một quả bom nguyên tử trong cộng đồng fan của Jack và Khánh. Hai nhân vật chính vẫn còn say giấc nồng do mệt mỏi bởi show diễn đêm hôm trước. Sáng mở mắt, mọi thứ lộn nhào tới nỗi mà người trong cuộc không biết phải phản ứng như thế nào.

Sóng gió và chia xa. Bắt đầu từ một bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro