Chap 16. Tạm biệt, tình yêu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chia tay đi.

Câu nói nhẹ bẫng thoát ra từ miệng Jack, chỉ vài từ, nhưng mỗi từ như một mũi nhọn, đâm vào lòng hắn đau nhói.

Sau bao ngày lo sợ, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Đúng vào cái lúc mà hắn vui mừng, muốn báo cho người mình thương rằng nỗi lo lớn nhất, mẹ hắn, đã vượt qua. Thì trớ trêu thay ...

Jack vẫn đứng quay lưng lại với hắn, chỉ cho hắn nhìn thấy bóng lưng của mình. Trong chiếc áo phông màu ghi, đôi vai nhỏ bé đó như càng nhỏ bé hơn. Nó trĩu nặng, vẻ mệt mỏi chẳng buồn che dấu. Dường như chỉ cần chạm khẽ, cậu sẽ gục xuống vì sự mệt mỏi đó.

Chẳng lẽ tình yêu của hắn lại làm cho cậu mệt mỏi như vậy sao?

Hắn ngồi xuống ghế, bình tĩnh đến lạ. Khi hắn mở lời, chính hắn còn ngạc nhiên vì chất giọng đều đều của mình: Tui có thể hỏi tại sao không?

Jack im lặng. Khoảng lặng kéo dài ra, trong không gian chỉ nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Tích tắc. Mỗi một tiếng tích tắc, hắn cảm giác giống như mình đang đứng trước một phiên tòa và chờ những phán quyết của chủ tọa.

Tui mệt rồi.

Nói rồi Jack đi thẳng về phòng mình. Cậu còn không thèm nhìn hắn lấy một lần kể từ lúc bước chân vào nhà. Chỉ đơn giản là buông lời chia tay như cách người ta nói một điều gì đó không hề quan trọng.

Mệt rồi. Vậy thì nghỉ đi, mai nói tiếp.

Hắn thành công kéo Jack nhìn về phía mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, khuôn mặt thể hiện sự tức giận, giọng nói của cậu không tự chủ mà nâng lên một tông: Tui nói gì từ nãy tới giờ không hiểu hả?

Không hiểu. Đề nghị chia tay là ý của Meomeo, còn đồng ý hay không là quyền của tui. Yêu, cần sự đồng ý từ hai người. Chia tay, cũng không thể chỉ từ một người mà có thể chấm dứt ngay lập tức. Vẻ bình tĩnh khi nãy giờ đã dần dần biến mất, hắn kích động chỉ muốn làm rõ với cậu.

Tùy. Muốn làm gì thì làm.

Sự tức giận ngay từ ban đầu đã như một nhóm than hồng, âm ỉ cháy, nhưng hắn kiềm chế. Lúc này, cái vẻ mặc kệ muốn làm gì thì làm của cậu, thành công thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong lòng hắn. Hắn cũng lên giọng: Thế là ý gì?

Tui mệt rồi. Tui không thể tiếp tục thêm nữa. Cùng với câu nói đó, Jack đi thẳng về phòng mình. Cậu bỏ mặc hắn, bỏ mặc những cảm xúc đang giày xéo hắn lúc này. Cậu chỉ đơn giản muốn thoát ra khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

Sự tức giận làm lu mờ lý trí của hắn. Hắn chạy theo, kéo cậu lại, đè cậu vào bức tường đối diện. Hắn ép cậu vào một nụ hôn.

Hắn ghét cái vẻ mặt bình lặng, ghét cái vẻ chán ghét hắn. Hắn muốn xé tan cái mặt nạ mà Jack đang đeo. Muốn Jack thể hiện cảm xúc khác với hắn chứ không phải là bơ hắn như thế này.

Chỉ là, nụ hôn mải miết của hắn như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Hắn đang hôn một khúc gỗ. Jack đứng đó, bị ép vào tường nhưng không hề phản kháng, mặc hắn hôn nồng nhiệt, mặc hắn ra sức khơi gợi, ép buộc. Hắn dù có cố sức thế nào cũng không hề nhận được dù một chút đáp lại từ phía cậu.

Sự lạnh lùng của cậu, lần đầu hắn mới cảm nhận thấy. Khi nụ hôn dừng, chất giọng đều đều của Jack, chất giọng đặc biệt mà mỗi lần Jack thủ thỉ bên tai, hắn đều vô thức nghe theo. Nhưng vào hôm nay, mỗi một lần giọng nói đó cất lên, nó đều giấu trong đó những mũi kim nhọn hoắt:

Có cần vào luôn trong giường không?

Có cần cởi luôn quần áo ra không?

Cậu cần phát tiết phải không? Tôi sẽ giúp cậu.

Hắn tức giận, giơ tay đấm thật mạnh vào bức tường ngay sau lưng Jack. Lý trí của hắn đã không còn níu giữ được nữa. Hắn chỉ cần phát tiết hết những đau khổ bị dồn nén quá lâu trong lòng mình.

Có lẽ hắn hoa mắt, khi thấy khuôn mặt cậu khẽ biến. Nhưng nó chỉ diễn ra đúng vài giây, bởi ngay sau đó, sự lạnh lùng của Jack tăng lên gấp bội.

Nỗi đau dội từ tay lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn chìm nghỉm. Nỗi đau đó, làm sao mà bằng nỗi đau nơi trái tim hắn đang rạn nứt. Hắn như thấy mình bị ném vào hầm băng khi từng lời Jack nói vọng vào tai mình:

Bàn tay của cậu là do cha mẹ sinh ra. Tay của cậu là tay để đánh đàn. Nó là sinh mạng của cậu. Cậu không biết quý trọng nó. Vậy tùy cậu.

Cái người đã đỡ cho hắn một nhát dao trong vô thức bây giờ đang ở đâu? Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua ... Jack của ngày hôm đó bây giờ ở nơi nào?

Trái tim hắn đập chậm dần, nó chậm dần theo mỗi lời Jack nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jack, hắn muốn tìm kiếm chút gì đó ấm áp của khi xưa. Hắn muốn nhìn thấu xem rốt cuộc trái tim của cậu làm bằng gì mà nó lại lãnh cảm đến thế?

Nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt trong suốt. Khuôn mặt bình thản đối mặt với hắn như một kẻ xa lạ. Liệu từ trước tới giờ, cậu đã từng thực sự yêu hắn?

Miệng hắn đắng ngắt, nỗi đau tràn ứ, toàn bộ cơ thể của hắn lúc này như tràn ngập một nỗi đau mà hắn không biết phải gọi tên như thế nào: Lý do chính xác là gì?

Tui nói rồi đấy thôi.

Cậu nghĩ tôi tin lý do đó sao?

...

Cậu định im lặng và cứ thế bắt tôi chấp nhận? Ít nhất cũng nên cho tôi biết lý do chia tay? Không phải cả hai chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao?

Tốt đẹp? Jack cười khẩy. Như thế là tốt đẹp sao? Sự nghiệp của cậu đang bị dừng. Sự nghiệp của tôi cũng không còn phát triển như trước. Nếu chúng ta cứ công khai bên nhau như thế này, tất cả công sức từ trước tới nay đều đi tong.

Vì sự nghiệp sao?

Thế cậu nghĩ là vì lý do gì?

Đến lượt hắn lặng im. Nhưng như chẳng chờ cho hắn nói xong, hoặc cậu nghĩ hắn nói xong rồi, cậu gạt tay hắn, rồi lách người qua.

Khi thấy Jack gần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn kéo tay cậu lại. Khó nhọc cất tiếng: Vì My đúng không?

My? My nào? Cậu quay lại nhìn hắn ngạc nhiên.

Tôi đã nhìn thấy cậu và My ... vào tối hôm cậu diễn ở Star bar.

My ... Jack dừng lại, sau khi nhắc tên cô gái mà suốt những ngày qua hắn thắc mắc. Và rồi dường như Jack đang suy nghĩ, cân nhắc sẽ nói gì tiếp theo. Cuối cùng, cậu dùng tay, tẽ các ngón tay của hắn khỏi bàn tay cậu, lần lượt từng đốt một rồi chỉ nói với hắn ba từ. Ba từ mà hắn thực sự ghét nhất trên đời này: Tôi xin lỗi.

...

Khánh, tay làm sao kia?

Hắn dấu bàn tay băng bó của mình ra phía sau, trả lời ậm ừ cho qua chuyện: Em không cẩn thận thôi.

Chị xin mày. Thằng Jack đã làm chị lo lắng lắm rồi, mày có thể quan tâm đến bản thân một chút được không? Tay mày là cả sinh mạng mày đấy?Chị Hà vừa xót xa vừa mắng hắn.

Sao ai cũng bảo đôi tay em là cả sinh mạng em vậy? Không chơi được nhạc nữa, em không chết đâu.

Mày sao thế?

Chắc nhận ra được sự gay gắt trong cách trả lời của hắn, chị Hà bỗng nhẹ giọng lại. Sáng nay hắn soi gương. Uh, khuôn mặt chỉ thoáng mệt mỏi nhưng nhìn lướt qua, không phải ai cũng biết được hắn đang như thế nào ở bên trong.

Con người mà, đâu phải chỉ duy nhất có tình yêu. Còn cần phải ăn. Còn cần phải ngủ. Còn cần phải phát triển nhiều mối quan hệ khác nữa, chứ đâu phải cứ chia tay một người là cả thế giới sẽ sập xuống. Và rồi người ta sẽ chết ngay tại đó.

Em không sao. Nhưng chuyện Jack là sao mà chị lo lắng.

Uh, tình hình fan đang căng lắm. Lúc trước khi hai đứa mày còn biểu diễn bên nhau, Keys và Đóm rất đoàn kết. Nhưng giờ nó chia ra làm ba bộ phận. Tụi nó còn trẻ, nên không tránh được sự kích động.

Cụ thể?

Hôm qua, sau khi diễn xong, lúc Jack nó xuống sân khấu, nó bị một nhóm fan ném đồ vào người. Chị không kịp phản ứng lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chị Hà dừng lại nhìn phản ứng của hắn, nhưng không thấy hắn nói gì, chị tiếp tục kể.

Tụi nó kêu Jack ích kỷ, scandal xảy ra mà chỉ biết diễn có một mình. Tụi nó kêu tại Jack mà mày bị như thế. Ngày xưa lúc còn yêu Linh, mày vẫn đi biểu diễn, giờ dính vào Jack, sự nghiệp của mày bị hủy hoại.

Em biết rồi. Vấn đề chỉ nằm ở fan thôi ạ?

Không. Bác đã đi gặp khá nhiều đối tác rồi, nhưng họ chỉ đồng ý cho Jack diễn thôi. Còn nếu để cả mày lên sân khấu cùng, họ không đồng ý.

Lý do?

Họ ... không chấp nhận tình yêu đồng giới. Biểu diễn cho giới trẻ xem, họ lo sợ sẽ cổ súy và giới trẻ sẽ học theo hai đứa mày ...

Mẹ em có nói gì không ạ?

Chị thấy Bác bình lặng lắm. Mà chị cũng sợ không dám hỏi đến chuyện của hai đứa mày.

Em biết rồi. Hắn dợm bước định đứng lên đi trước, nhưng chị Hà kéo hắn lại.

Hai đứa mày sao vậy?

Sao chị lại hỏi thế?

Tao thấy Jack lạ lắm. Mà mày cũng lạ lắm. Đừng làm chị sợ.

Hắn cười an ủi chị, có một quản lý như chị thật tốt.

Có gì đâu. Tụi em chia tay thôi.

Hắn đã cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất, vậy mà khi nghe câu nói đó xong, chị Hà bỗng đỏ mắt, rồi bà ấy khóc. Làm sao phải chia tay.

Hắn không ngờ bà ấy lại xúc động như vậy. Là hắn và Jack chia tay cơ mà, có phải bà ấy đâu mà khóc.

Ơ kìa, thôi nào. Sao chị lại khóc. Em với Jack chia tay chứ có phải chị đâu.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho chị. Còn cười cái vẻ mít ướt mà chẳng mấy khi thấy được ở người chị đanh thép này.

Chờ cho chị Hà qua cơn xúc động, hắn tỏ ý đi trước. Nhưng chị Hà vẫn níu hắn lại: Hai đứa mày yêu nhau như thế, hiện tại vẫn còn yêu, tại sao lại chia tay?

Cả hai đứa tụi em ... Vẫy tay chào chị Hà từ phía sau lưng, hắn quay đầu và để cho giọng nói của mình trôi vào lãng đãng: ... đều mệt rồi.

...

Mẹ, con muốn đi chuyên tu.

Ý con là gì? Trong căn phòng làm việc của bà, hắn ngồi trên chiếc ghế sopha, tay mân mê ly café vẫn còn nóng hổi. Mẹ hắn vẫn cắm cúi làm việc, nhìn thấy hắn bà ngỏ ý chờ, bà đang dở việc.

Con muốn trau dồi để học làm Producer chuyên nghiệp. Con đã tìm hiểu rồi. Con sẽ đi chuyên tu bên Áo 5 năm. Trường bên đó cũng đã liên lạc lại và họ đồng ý sẽ nhận con.

Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Mẹ hắn ngạc nhiên, sau lời thông báo của hắn, bà ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ.

Scandal của con vẫn chưa lắng xuống. Con còn trẻ. Còn rất nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Năm năm, thời gian để học tập chẳng có gì là dài.

Ý mẹ không phải thế. Jack thì sao?

Tụi con chia tay rồi.

Hắn không nhìn mẹ hắn khi thông báo hắn và Jack chia tay. Hắn vẫn tập trung vào tách café, khẽ lắc để màu nâu sữa sóng sánh gợn lên rồi lại lắng xuống.

Con đã suy nghĩ kỹ chưa?

Rồi ạ.

... Được. Nếu con đã suy nghĩ kỹ, thì mẹ sẽ ủng hộ con trong mọi việc con chọn.

...

Đêm.

Hắn ngồi trên ghế, nơi Jack vẫn hay ngồi và nhìn xuống thành phố phía bên dưới. Màn đêm đã phủ xuống và trông thành phố như có hẳn hai bầu trời. Bầu trời trên cao với ánh sao lấp lánh, ánh trăng vàng lạnh. Và bầu trời bên dưới, với lấp lánh đèn đường vẫn đang mải mê tỏa sáng chẳng biết mệt mỏi.

Sớm thôi, hắn sẽ rời xa nơi này. Chắc chắn hắn sẽ nhớ lắm.

Cổ họng bỗng thít lại, hắn khịt mũi. Giữa không gian vắng lặng, một mình trong căn hộ tuy ở chưa lâu, nhưng hắn lại thuộc từng ngóc ngách. Nhắm mắt lại, hắn có thể đọc vanh vách chỗ này Jack sẽ dùng làm gì, chỗ kia Jack thường làm gì ... Và hắn mở bừng mắt, hắn sợ nếu nhắm mắt quá lâu, sự cay nồng sẽ tràn ra mất.

Đồng hồ điểm đúng 12 tiếng.

12h đúng rồi. Jack vẫn chưa về.

Hắn đã quyết định. Sau cái đêm Jack nói chia tay. Và sau cuộc trò chuyện với chị Hà.

Sự bình thản sau chia tay làm hắn khá bất ngờ. Chẳng giống như lần chia tay với Linh, hắn đau khổ. Hắn điên cuồng giận dữ. Chắc bởi khi đó hắn còn trẻ.

Còn giờ, khi Jack nói lời chia tay, hắn vẫn giận. Nhưng sự giận dữ nhanh chóng lắng lại, nhường chỗ cho nỗi đau làm hắn tê liệt. Hắn chẳng phản ứng thái quá, hắn chỉ mải mê suy nghĩ. Và rồi ra quyết định.

Jack chưa hề biết quyết định của hắn.

Tiếng mở cửa khe khẽ nhưng trong không gian im ắng này, dội lên to hơn bình thường rất nhiều.

Hắn quay lại. Chạm mắt với Jack ngay khi cậu vừa bước vào nhà. Jack, hình như hơi xúc động.

Xin lỗi. Tôi về hơi muộn.

... như mọi hôm thôi mà. Hắn đáp lại.

Jack rõ là có điều muốn nói, cậu cứ nửa đứng lại, nửa như muốn đi về phòng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn mở lời:

Tôi sẽ dọn ra. Tôi đã tìm được phòng rồi.

Không cần.

Ở chung thế này. Rất ... bất tiện. Vẻ ngập ngừng của Jack khi mãi mới nghĩ ra được lý do cậu muốn chuyển ra.

Không cần đâu. Năm ngày tới, tôi dọn đi rồi.

Dọn đi? Dọn đi đâu? Jack ngạc nhiên, cậu ngẩng phắt lên nhìn hắn với đầy dấu truy hỏi.

Cậu cứ ở đây đi. Tôi đã quyết định sẽ đi chuyên tu rồi.

Tại sao? Tại vì tôi nên cậu mới đi sao?

Hắn cười. Nụ cười hắn cũng chẳng định nghĩa nổi, nhưng chắc có lẽ hắn nhìn thấy vẻ hoảng hốt và lo lắng trên khuôn mặt người hắn yêu, hắn chỉ đơn giản muốn cười. Cậu không quan trọng đến thế đâu. Tôi, là vì tôi thôi.

Tôi ... Jack chỉ thốt ra được danh xưng, rồi dừng lại. Có lẽ cậu cũng không biết phải nói gì hơn.

Tối hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Mai tôi bay về Hà Nội để làm thêm một số thủ tục giấy tờ liên quan. Nên ... muốn chờ cậu nói lời tạm biệt.

Sống mũi hắn cay cay, hắn đã chuẩn bị rồi, nhưng mà, khi nói ra bằng lời hắn vẫn không giấu được vẻ xúc động.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ không còn thở chung bầu không khí với người hắn yêu nữa.

Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn và người hắn yêu, sẽ đi hai con đường với hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Tôi xin lỗi. Jack thốt lên. Giọng của cậu cũng không dấu nổi sự xúc động.

Đừng xin lỗi nữa. Tôi chẳng có lỗi cho cậu xin đâu... Và hắn lại cười, nụ cười còn phát ra tiếng khe khẽ: Nói thì nghe có vẻ điêu. Nhưng tôi không trách cậu. Chuyện này, chẳng phải là lỗi của ai hết.

... Jack vẫn tần ngần đứng đó. Nhìn hắn, nhưng mà hắn lại không cảm nhận được người cậu đang nhìn là hắn.

Cậu có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi không?

Jack trở về với thực tại, nhìn hắn chờ đợi.

Cậu có từng, thực sự thương tôi?

Tôi ... Câu trả lời của Jack mãi vẫn là dấu hỏi với hắn. Cậu, chỉ dừng lại ở từ Tôi và rồi để câu trả lời trôi đi ... Đêm đó, điều hắn muốn biết nhất lại không được giải đáp. Hoặc là, có lẽ hắn đã biết câu trả lời nhưng mà vẫn cố truy hỏi. Và cậu, chắc vì cũng có cảm thông với hắn nên không nỡ nói dối.

...

Quá khuya rồi. Thành phố cũng đã dần tắt đèn. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm mà chẳng có dấu hiệu muốn trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng Jack mệt rồi. Nên dù rất lưu luyến phút giây này, hắn vẫn nhắc nhở cậu: Muộn rồi. Nghỉ đi. Và ... tạm biệt.

Lời tạm biệt hắn quay lưng lại với cậu rồi mới nói.

Hắn ghét nhất là nhìn bóng lưng cậu.

Hắn ghét nhất là ... nói lời tạm biệt trong khi cậu đang quay lưng rời xa hắn. Quay lưng đi về nơi mà hắn không tới được.

Tạm biệt.
Tạm biệt, tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro