Chap 22. Người tôi yêu chỉ là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho tui biết, vì sao tui không nên đi?

Hắn kéo cậu ra, bắt cậu đối diện với mình và hỏi. Trái tim hắn cùng với trái tim của cậu đang thi nhau đập. Hai trái tim như muốn đua xem trái tim nào đập nhanh hơn, trái tim nào thổn thức hơn.

Tóc Jack hơi ướt, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, có lẽ là do cậu chạy nhanh quá.

Hắn lấy tay mình khẽ lau đi, rồi bắt cậu ngẩng lên nhìn hắn. Khẽ kéo tay cậu lại, cầm tay cậu và bắt đầu truy hỏi.

Nhưng bàn tay kia của cậu vẫn nắm chặt lấy áo hắn, giống như một đứa trẻ nắm thứ đồ chơi mà mình lưu luyến, nó sợ, chỉ cần buông tay thôi, thứ đồ chơi của nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Giọng của cậu gần sát nhưng lại nhỏ xíu làm hắn nghe không rõ.

Gì cơ? Tui không nghe rõ.

Jack bị giục, lại càng cuống lên. Hắn thấy rõ là mặt cậu đỏ bừng, cả tai cũng đỏ theo. Nhưng hắn biết chắc, nếu không là lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào. Vì thế hắn dồn ép cậu:

Lý do là gì? Nhanh đi ... Tui phải vào trong rồi.

Đừng ... chờ chút. Thật sự là cái bộ dáng lo sợ của cậu làm hắn chỉ muốn ôm vào lòng, rồi xoa xoa đầu mà cưng nựng thôi. Nhưng hắn kiềm chế lại. Nếu làm thế lúc này, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được điều mà hắn muốn biết.

Vậy nói đi, vì sao?

Chỉ một chút nữa thôi ...

Thật sự là chỉ một chút nữa thôi.

Vậy mà cái bà Hà, người đáng nhẽ không nên xuất hiện nhất, lại xuất hiện đúng thời điểm.

Đã thế, mồm bà ấy, ai bắt nói đâu mà đã khai rồi.

Ơ, chị tưởng mày nói với Jack là mày đi mấy ngày rồi về cơ mà? Sao nó vẫn ra sân bay tiễn à?

Hắn nhìn chị như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Jack thì nhìn chị đầy dấu hỏi.

Bà ấy đúng là đứt dây thần kinh cảm nhận rồi, rõ là người ta nhìn bà với ánh mắt kêu bà đừng nói, vậy mà có bao nhiêu bà ấy tuôn ra bằng sạch.

Ôi dào, hai đứa bay tém tém lại dùm được không? Qua đó hoàn tất thủ tục giấy tờ rồi về bên này hẳn, làm gì như chia xa trăm năm không gặp vậy?

=.= Hắn thật quá nhọ.

...

Jack nở nụ cười, nhìn hắn. Rõ ràng hắn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm.

Còn hắn, thề. Không thèm nói chuyện với bà Hà trong vòng một tháng.

...

Sau khi đuổi bà ấy đi, cậu và hắn đứng bên nhau, Jack mở lời trước, giọng nói đã không còn thì thào như lúc nãy nữa: Vậy, cậu đi đi. Hẹn gặp lại.

Chỉ thế thôi? Không gì hơn? Hắn đứng dựa vào tường, hỏi lại.

Khi nào về, tụi mình sẽ nói tiếp.

Tui muốn biết ngay bây giờ?

Vẫn là nên đi trước.

Tại sao bảo ghét bóng lưng tui?

Đâu có ghét đâu.

Rõ ràng là có.

Khi nào cậu về, tui sẽ nói cho cậu biết. Đi đi mà.

Tự dưng không muốn đi nữa.

Thôi, đi đi mà.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn để cho người khác tiễn mình. Một người ghét chia ly ở sân bay, giờ đây lại đứng phía bên kia hàng rào, vẫy tay và mỉm cười với người ở lại.

Máy bay bay vút lên bầu trời, lại mang hắn đi xa cậu. Nhưng cái cảm giác cánh tay cậu ôm siết sau lưng, vẫn còn mãi mà chưa tan. Và cả mùi hương của cậu, sau từng ấy năm trời, như một thứ bị lãng quên giờ sống dậy hết sức chân thật. Hắn biết rõ, cậu có điều muốn nói. Chỉ cần trải qua vài ngày thôi, hắn mong cậu sẽ cho hắn một đáp án rõ ràng.

...

Đứng tần ngần trước căn hộ đã hơn bốn năm chưa trở lại. hắn thử mở khóa cửa. Vẫn là password mà hắn và cậu dùng chung khi xưa.

Cánh cửa mở ra, xộc vào mũi hắn là thứ mùi mà hắn vẫn còn nhớ rõ. Ấm áp và ngọt ngào. Thứ mùi trộn lẫn của những dư vị mà sáng nào đó của khi xưa, hắn hít hà đầy lồng ngực, hít hà mãi vẫn chẳng thấy đủ.

Rồi hắn nhìn một lượt, căn hộ sau bốn năm, thật đặc biệt, vẫn được giữ y nguyên. Mọi thứ chỉ cũ đi, nhưng trong trí nhớ của hắn, không một đồ vật nào thay đổi.

Hắn thấy trái tim mình lại nảy lên những nhịp đập đầy xúc động. Jack của hắn, hình như vẫn giữ nguyên mọi thứ. Và cái ý nghĩ táo bạo, "phải chăng, cậu vẫn chờ hắn về?" khiến hắn thấy sống mũi mình cay cay.

Kéo hành lý vào trong căn hộ, mở cửa căn phòng vốn thuộc về mình, hắn thấy đồ đạc ở hết trong đó.

Nghĩ lại, lại thấy buồn cười. Sáng nay, lúc hắn trở về nhà. Mẹ khóa cửa không mở. Bà đứng bên trong cánh cửa và mắng hắn.

Con lớn tướng rồi còn ở trong nhà ăn bám. Dọn ra ngoài sống đi. Đàn ông đàn ang gì mà gần ba chục tuổi đầu rồi còn ở nhà ba mẹ.

Ơ, mẹ sao thế?

Sao trăng gì? Dọn ra ngoài ở đi. Đừng ở nhà nữa, mẹ nhìn mày ngứa mắt lắm.

Thế đồ đạc của con?

Đồ đạc của con mẹ dọn hết đi rồi.

Dọn đi đâu ạ? Đàn của con, máy tính của con...?

Trong căn hộ của con ấy. Đến đó mà lấy. Mẹ không cho ở nhà nữa đâu. Ở đó đi.

Rồi bà đi thẳng vào trong nhà, để mặc hắn vẫn đứng chôn chân trước cửa. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới hiểu mẹ hắn đang nói gì?

Và giờ, hắn đang ở đây, trong căn hộ của hắn và cậu.

Mẹ, có phải đã thấu hiểu lòng hắn?

...

Jack có việc ở công ty, nên giờ này cậu vẫn chưa về.

Hắn một mình ngồi ôn lại những kỷ niệm đã qua.

Chiếc ghế năm nào, chiếc ghế mà hắn từng chết lặng trên đó khi Jack nói chia tay và hắn quay lưng nói lời tạm biệt. Giờ đây, ngồi trên đó, nhìn thành phố bên dưới hắn thấy lòng mình bình yên lạ.

Bên ngoài trời lại đang mưa.

Ngày xưa, mỗi khi trời mưa, hắn hay lôi cậu ra làm nhạc. Hoặc cả hai sóng vai ngồi bên cạnh nhau nhìn mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Từng giọt, từng giọt táp vào cửa kính, trượt xuống, để lại những giọt vằn vện trông đến là vui mắt. Khi đó, lúc còn bên nhau, hắn và cậu đều cảm thấy, mưa như đang chung vui.

Mưa với người khác thì buồn, nhưng với hắn, mưa luôn gắn với những kỷ niệm tuyệt đẹp. Vì thế, bất cứ khi nào nhìn mưa, hắn đều thấy lòng mình dịu lại. Cơn mưa như một dòng nước mát, mơn man cõi lòng hắn, thả trôi hắn theo thời gian, đưa hắn vào những miền ký ức mà hắn chẳng bao giờ quên.

Tiếng điện thoại ting ting kéo hắn trở lại với thực tại.

Khánh ơi, đón Jack nhé, mưa to quá chị không đưa nó về được, nó đi bus về đấy.

Nhận được tin nhắn của chị Hà, hắn bèn lấy ô và đi ra bến xe bus.

Chờ đợi cậu ở bến xe vắng người, trời mưa đã lâu nên chẳng ai còn thiết tha ra ngoài nữa.

Hắn nhịp chân, nghe tới bốn bản nhạc mới thấy xe của cậu chờ tới. Lại là mũ lưỡi trai và khẩu trang bịt kín, Jack chạy nhanh từ ô tô xuống bến. Nhưng do nước mưa trơn quá, suýt nữa thì cậu ngã. May mà hắn đứng gần đó, đã kịp kéo cậu lại.

Giống như là xa cách quá lâu, hoặc giống như là hắn vẫn còn gợn trong lòng vì cô gái bên cạnh Jack. Hoặc cũng có lẽ, hắn không chắc chắn về tình cảm của Jack, nên sự ngượng ngập trong hắn trỗi dậy, vừa ôm cậu kéo lại để đứng vững, hắn đã vội vã buông cậu ra.

Rồi như để khống chế cái cảm xúc ngượng ngùng này, hắn chìa cho cậu một cái ô đã bật, còn một cái ô khác đã sẵn sàng trong tay.

Năm xưa, khi cả hai còn chưa yêu nhau. Hắn vì quan tâm cậu mà đi đón. Nhưng khi đó, tình yêu đơn phương khiến hắn ngại. Hắn là sợ cậu ghét hắn nên hắn cố tình mang hai chiếc ô. Hình ảnh của cả hai chiếu trên những tấm cửa kính khi đó, hắn vẫn còn nhớ rõ. Xa cách mà đồng điệu.

Hôm nay, hắn vẫn mang hai chiếc ô, vì quá nhiều thứ trong lòng hắn khiến hắn sợ.

Chỉ là khi bật chiếc ô và chuẩn bị bước đi. Hắn thấy cậu cụp ô của mình lại, rồi chạy vào ô của hắn, nép sát vào người hắn đòi đi chung.

Một chiếc được rồi, sao phải hai.

Tui ...

Khánh sợ nên không dám đi chung ô với tui sao?

Không ...

Thế thì đi thôi.

Rõ là cậu cười. Và rõ là cái vẻ mặt lanh như mèo đó đang trêu chọc hắn. Nhưng vì cậu ở quá gần, vì mùi hương của cậu hòa lẫn với mùi nước mưa đánh úp hắn, nên hắn chỉ biết thụ động đón nhận.

Hình ảnh một cậu trai cao hơn, tay cầm ô, chiếc ô nghiêng hơn hẳn về phía chàng trai nhỏ bé hơn. Cả hai sóng vai đi bên nhau, nép vào nhau trong không gian chật hẹp. Hình ảnh đó lại được phản chiếu trong những tấm cửa kính, đập vào mắt hắn.

Ngày xưa, xa cách mà đồng điệu.

Hôm nay, thân mật mà lãng mạn.

...

Tới nhà cũng là khi hắn ướt hết nửa người, mái tóc vẫn còn vương nước mưa ướt sũng.

Jack đưa tay áo của cậu lên lau đầu cho hắn hết sức tự nhiên. Sự tự nhiên y hệt như trước đây cậu đã làm rất nhiều lần.

Cứ cầm ô nghiêng thế làm gì, ướt hết rồi.

Đâu. Ô hơi bé nên mưa hắt thôi.

Ô bé thì bảo tui đứng sát vào, không chịu nói để ướt hết thế này. Lỡ ốm thì sao?

Hắn thực sự đang quá bất ngờ. Từ lúc gặp lại đến giờ ... cậu dường như rất khác.

...

Sau khi tất cả mọi thủ tục làm ấm người đã xong. Hắn biết, vẫn là nên đề cập đến vấn đề phòng ở. Ngồi trên sopha phòng khách nhìn Jack vẫn lăng xăng phía xa, hắn mở lời:

Mẹ chuyển hết đồ của tui về đây. Tui ... hắn ngập ngừng, hắn thì rất muốn ở đây nhưng mà hắn không biết ý cậu như thế nào. ... nếu cậu bất tiện...

Căn hộ này của cậu mà. Bất tiện dọn ra thì phải là tui chứ sao lại là cậu? Jack cắt ngang lời hắn. Và rồi cậu tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, khoanh chân và quay hẳn người sang phía hắn ... Cậu không muốn tui ở đây cùng cậu hả?

Thực tình, cậu biết rõ rồi còn hỏi hắn. Hắn chắc chắn 100%, không bao giờ hắn trả lời không. Nhưng mà nhìn đi, mặt cậu sát lại, nó gần tới nỗi thiếu điều chỉ còn chút xíu nữa là dán lên mặt hắn. Tim hắn lại đang đánh lô tô trong lồng ngực. Không ...

Không cho người ta ở cùng? Hay là ...không muốn người ta dọn đi?

Trái tim biểu tình dữ dội trong lồng ngực, hắn hết chịu nổi đành trốn tránh: Tôi đi dọn đồ.

Hắn đứng dậy và đi thẳng về phòng. Giọng cười khe khẽ của ai đó còn bám theo phía sau.

...

Khi hắn vẫn còn đang dọn dở đống đồ. Jack bước vào đưa cho hắn một tách cafe. Cần tui giúp không?

Cũng ít đồ thôi.

Jack bên cạnh nghịch ngợm trong khi hắn thì đang lui cui xếp đặt.

Và rồi hắn thấy cậu khẽ reo lên. Ơ ảnh của tui nè ... album của tui nữa.

Hắn giật mình. Bộ sưu tập của hắn. Hắn quay lại, giật phắt chiếc hộp cậu đang cầm trong tay. Nhưng chắc do quá nhanh, nên hắn trượt tay và chiếc hộp rơi xuống.

Bí mật của hắn đã lộ hết.

Cậu còn có nhiều ảnh của tui hơn cả tui nữa. Để làm gì vậy? Jack ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chống hai tay lên cằm và nhìn hắn. Ánh mắt nụ cười đều thấy rõ được vẻ thích thú trêu chọc hắn.

À, tui tiện tay lưu lại thôi.

Lưu chi vậy?

Lưu ... lưu cho ... Cho Hương và mấy bạn của cô ấy. Mai tui mang cho cô ấy.

Jack thôi không cười, cậu đang từ rất vui vẻ chuyển thành mặt giận. Rồi cậu đứng dậy bỏ đi thẳng, miệng còn lầm bầm rõ to như cố tình cho hắn nghe thấy: Tự dọn một mình đi. Dọn cho chết mệt luôn trong đống đồ đó đi.

Hắn kéo cậu lại: Sao tự dưng lại giận.

Cậu không thèm quay lại, gạt tay hắn ra, vừa bước về phòng vừa nói: Tui ghen nên tui giận không được à.

Hắn đơ ra, cho đến khi tiếng cánh cửa đóng sập lại hắn mới hồi tỉnh. Jack vừa mới nói gì vậy?

...

Cậu ăn bánh canh ghẹ. Tui ăn hủ tiếu.

Không phải ngược lại à?

Nãy tui gọi bánh canh ghẹ cho tui, hủ tiếu cho cậu. Nhưng ghét rồi, không cho ăn hủ tiếu nữa.

Nhìn cái mặt chù ụ một đống đẩy tô bánh canh ghẹ về phía hắn, hắn dở khóc dở cười. Hắn đã động vào cái vảy ngược nào của cậu mà tự dưng lại lãnh đủ thế này.

Hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn xuống nước: Cậu không thích nó mà, đổi đi, tui ăn hủ tiếu cho.

Dẹp. Không thích cũng phải ăn.

Thôi, ngoan, đừng giận nữa. Cậu cũng đâu thích ăn hủ tiếu đâu.

Sao biết tui không thích? Bốn năm qua rồi ... sở thích nào cũng có thể thay đổi. Ai mà thích mãi một thứ chứ.

Tui nè. Tui vẫn mãi thích Meomeo đấy thôi.

...

Hắn lỡ lời. Còn cậu thì khẽ cười.

Được. Đổi.

Chỉ còn lại tiếng xì xụp ăn hủ tiếu và bánh canh ghẹ của cả hai, không ai nói gì nữa. Nhưng Jack đang cười, còn hắn thì cúi gằm mặt với đôi tai đỏ bừng.

Ngẩng đầu lên đi, không là đút nhầm vào mũi đấy. Jack trêu chọc hắn, tiếng cười khe khẽ lại vang lên.

Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, mọi thứ dường như lộn nhào? Có lẽ nào lại thế?

Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào cái bản mặt vẫn còn đang khoái chí kia và hỏi: Ăn xong chưa?

Rồi. Jack đáp tỉnh queo, còn cố tính vươn người qua bàn, lấy tay quệt qua miệng hắn. Y như con nít, ăn còn dính ở miệng nè.

Tai hắn lại có xu hướng nóng bừng lên. Hắn từ khi về, cứ bị trêu chọc suốt. Đưa tay kéo mạnh cậu đứng dậy, để cả hai ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách, đối diện với nhau, hắn bắt đầu dành lại quyền chủ động: Tui về rồi. Nói chuyện chúng mình đi.

Chuyện chúng mình? Chuyện ... chuyện gì cơ? Jack thấy hắn bỗng nhiên nghiêm túc, nên có hơi bỡ ngỡ.

Chuyện cậu bảo sẽ nói khi tui trở về ấy. Ở sân bay cậu đã nói mà giờ đã quên rồi à?

Ơ ... ơ ... không phải cậu chưa dọn đồ xong hả?

Chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Nói đi. Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu, lần này đến lượt hắn chăm chú nhìn và dán sát vào cậu. Hơi thở của cả hai quẩn quanh, vấn vít. Rõ là ai đó lại bắt đầu đỏ mặt ... nhịp tim lại đập bum bum trong lồng ngực :).

Hôm đó tui tưởng cậu đi luôn nên ra chào tạm biệt.

Thế đừng đi là ý gì?

Thì ... thì đừng đi ... chờ tui nói tạm biệt đã.

Hắn thật muốn cười lớn, lanh quá mà. Nhưng sao hắn có thể chịu lép vế. Gí sát mặt vào cậu, chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi hắn sẽ chạm vào cậu, hắn muốn ép cậu.

Sao lại ôm tui? Sao lại nói ghét bóng lưng tui? Sao bảo đi theo tui quá lâu rồi, và, sao lại nói chỉ cần quay lại nhìn cậu một chút thôi?

... sau một tràng dài hắn dừng lại. Chờ đợi.

Nhưng cái người trước mặt lại không nói ngay. Cậu choàng tay qua cổ hắn. Ôm siết lại.

Sau đó, cậu mới thì thầm. Mẹ nhắn tui là cậu lại đi rồi. Mẹ không giữ cậu lại được. Mẹ làm tui tưởng cậu sẽ không trở về nữa. Nên tui sợ.

Cậu không biết, mỗi lần cậu ra sân bay, tui đều đi theo cậu. Cậu ở bên Áo, tui đều lủi thủi đi phía sau. Nhưng cậu chưa bao giờ quay lại nhìn tui.

Bốn năm qua, tui chịu đủ rồi. Thêm một cái bốn năm nữa, hoặc nhiều hơn ... tui sẽ không chịu đựng được. Lala hiểu không?

Sau ngần đó năm, hắn lại được nghe Lala từ miệng ai đó. Sự xúc động từ lúc về đến giờ cứ đầy ứ lên, và giờ, cậu đang trong lòng hắn, nỗi xúc động trào ra như đê vỡ.

Tại sao đi sau lại không gọi? Tại sao đến rồi lại không gặp? Tại sao lại giấu tui sang Áo mà không nói?

Thế còn cậu? Tại sao về xem tui diễn không nói? Tại sao luôn dõi theo tui mà không cho tui biết. Chị Hà nói hết rồi, cậu về Việt Nam bao lần, xem tui diễn bao lần nhưng chưa bao giờ đến để tui biết.

Tại sao à ... Hắn dừng ở đó. Và sau bao năm, câu hỏi tại sao của cả hắn, cả cậu, có lẽ chẳng cần trả lời nữa rồi.

Nụ hôn đến như một điều hết sức tự nhiên. Hắn đặt môi mình lên môi cậu, xa cách bao nhiêu năm nhưng, hơi thở của cậu, viền môi, những động chạm khe khẽ chỉ ngủ sâu mà chưa bao giờ bị quên lãng.

Công tắc đã bật mở, nỗi nhớ được giải phóng, và nụ hôn giờ đây nhấn chìm cả hai trong thứ xúc cảm người ta vẫn gọi là yêu.

Nụ hôn mê đắm, chậm rãi đến, rồi chậm rãi mà lớn dần lên, chậm rãi biến hai kẻ đói khát vì xa cách đã lâu, lao vào nhau bằng tất cả cảm xúc mình đang có.

Tại sao ư?
Tại vì người tôi yêu chỉ là cậu.
Tại vì bao năm qua tôi không thể quên cậu.
Tại vì ... tại vì hai chúng ta thuộc về nhau dù thế nào đi nữa.

...

Mãi cho đến khi dường như cả hai không còn đủ hơi thở, hắn mới dừng lại. Âu yếm vuốt tóc cậu, hắn thủ thỉ: từ giờ Meomeo đừng đi sau tui nữa. Vị trí của Meomeo là đằng trước. Tiến lên phía trước và tui sẽ theo sau. Hiểu không?

Không hiểu. Người gì mà vô tình, không bao giờ chịu quay lưng nhìn lại.

Thế nên mới bảo Meomeo đi phía trước. Tui không bao giờ muốn nhìn lại quá khứ. Tui chỉ cần tương lai.

Jack ngước đầu lên nhìn hắn đầy nghi ngờ: Mình chia tay bốn năm trước. Tui là quá khứ rồi chứ?

Tương lai mà Meomeo tới không có tui. Nhưng tương lai tui tới chắc chắn có Meomeo.

Meomeo của hắn lại choàng tay ra ôm hắn. Sự xúc động cậu không hề che dấu. Sao tương lai của tui tới lại không có Lala? Tương lai mà tui sẽ tới chính là nơi có Lala.

Hắn mỉm cười trên tóc cậu, và hắn kéo chiếc nhẫn trên cổ xuống, tháo nó ra rồi đưa vào tay cậu: Đeo lại cho tui đi.

Sao kêu ném rồi?

Ném? Thế mà cũng tin. Làm sao mà ném đồ vật định tình được chứ.

Oẹ ... định tình, bớt sến đi. Jack làm điệu bộ muốn ói, nhưng cậu vẫn đeo chiếc nhẫn vào tay hắn.

Forever JK ... không phải định tình thì là gì?

Lala biết rồi hả. Tay Jack vẫn vuốt vuốt chiếc nhẫn.

Uh, nó chính là động lực để tui về Việt Nam xem cậu diễn đó. Cám ơn, vì giờ cậu vẫn yêu tui.

Tui mới phải cảm ơn vì Lala đã không quên tui. Khi đó, tui đã làm tổn thương Lala.

Là tui hiểu lầm Meomeo. My có gửi cho tui một bức thư. Giá mà khi đó tui đọc được thì chúng ta đã không xa nhau lâu như vậy.

Cô ấy không phải nguyên nhân. Jack giận dỗi gạt tay hắn ra. Chả hiểu yêu đương kiểu gì, còn hỏi người ta có thương mình thật lòng hay không? Thôi tránh ra đi.

Xin lỗi. Tui bị ghen tuông làm mờ mắt. Là tui đã không kiên trì đến cùng.

...

Màn đêm dần buông xuống, trăng đã lên cao kiêu hãnh bên cạnh những ngôi sao lấp lánh. Trong căn phòng nhỏ, hai kẻ xa nhau đã lâu vẫn ngồi bên cạnh nhau nhỏ to thủ thỉ.

Những điều ẩn giấu, những hiểu lầm, những hi sinh ... tất cả đều chỉ còn trong quá khứ. Tương lai cả hai sắp tới đã sáng tỏ, con đường mà họ sẽ đi cũng đã có lối. Chỉ cần còn ở bên cạnh nhau, cả hai đều tin chắc, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ đều có thể vượt qua.

...

Này thì H.

Hôm nay tui ngủ với Meomeo nhé.

Tại sao?

Phòng chưa dọn.

Yên tâm. Giường dọn rồi, ngủ tốt.

Lạ nhà.

Lần đầu đâu mà lạ.

Xa lâu vẫn lạ.

Phòng tui thì cũng lạ thế.

Bất cứ nơi nào có Meomeo đều trở nên thân thuộc. Thành công làm ai đó đỏ mặt.

Kệ. Tập cho quen đi.

Tập cho quen thì phải sang đó ngủ luôn. Mấy bữa nữa sang đó lại phải tập.

Biến. Ai cho mà quen với không quen.

Câu chuyện dừng ở đó, bởi cái kẻ lắm mồm càm ràm kia đã không còn nói thêm được một từ nào nữa. Hắn, đã bịt miệng ai kia và thay những lời càm ràm bằng những tiếng động khác. Những tiếng động mà một lúc nữa sẽ vang lên tràn ngập trong căn phòng ấm áp. Những tiếng động mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy đỏ mặt.

Không cho thì hắn tự cho. Và hắn cũng biết chắc, cậu cũng chỉ cứng mồm vậy thôi.

Cả hai đã chờ đợi để gặp lại quá lâu rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro