Chap 9. Những con sóng ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Khánh!

- Chào em.

- Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

- Tiếc quá. Anh ăn rồi.

- Vậy café?

- Anh không thích café. Em giữ uống đi.

- Thế em gặp anh một chút vì bài hát mới được không ạ?

- Không được. Anh và Jack có việc. Em bảo chị Hà hẹn Huy cho em nhé.

Khuôn mặt Trang tỏ rõ vẻ không vui nhưng hắn tảng lờ và nhanh chóng biến mất. Dạo gần đây Trang - ca sĩ mới của công ty, suốt ngày xuất hiện bên cạnh hắn. Ban đầu hắn cũng chẳng để ý nhưng tần số xuất hiện của con bé nhiều đến mức mà hắn cảm giác, cứ khi nào hắn xuất hiện ở công ty là y như rằng chỉ vài phút sau sẽ thấy Trang đến hỏi.

Hắn chỉ vô tình một lần mua nước cho cô bé. Cái lần mà hắn chẳng nghĩ ra cách nào để mua nước cho cậu và vin vào Trang để thực hiện được ý đồ của mình. Đúng là nghiệp quật quá nhanh. Chỉ một lần sơ sẩy, mà hắn kéo vào người một mối phiền không đáng có.

Hắn không phải là một kẻ hay tưởng bở, nhưng với tần số xuất hiện của Trang hắn không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ. Hắn đã vạch rất rõ cái ranh giới giữa hắn và Trang, luôn là thái độ thờ ơ và những câu trả lời nhát gừng tránh để cô bé hiểu lầm. Nhưng là cô nhóc không hiểu hay cố tình không hiểu. Vẫn cứ xuất hiện thường xuyên và bám lấy hắn không rời.

Tình yêu của hắn cũng đủ trắc trở rồi, hắn không muốn nhận thêm rắc rối từ những người không liên quan.

- Ờ không biết là chúng ta lại có việc bận đấy? Jack xuất hiện ngay sau đó. Rõ ràng là cậu nhìn thấy Trang hỏi thăm hắn nhưng cậu lờ hắn đi, cho đến khi cô bé đi hẳn cậu mới xuất hiện. Thiệt tình.

- Không có thì làm cho thành có đi.

- Việc gì?

- Hẹn hò.

Cậu giơ nắm đấm lên trước mặt hắn, giả vờ cho hắn một cú sau câu nói cợt nhả vừa nãy. Nhưng hắn đâu có nói đùa, hắn và cậu bận túi bụi, thời gian dành riêng cho nhau còn chẳng có. May mà cả hai làm việc chung, ở chung nhà chứ nếu không hắn sẽ nhớ chết mất.

- Con bé xinh nhỉ, hát cũng hay. Jack nói một câu bâng quơ khi cả hay sánh đôi đi trong hành lang.

Hắn biết thừa, cậu có để ý, chỉ là tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng mà hắn cũng chẳng nỡ để cậu ghen.

Hắn là nghệ sỹ nổi tiếng, vẻ ngoài cũng không tồi, nên chẳng thiếu các cô gái tới với hắn. Chỉ là hắn ghét nhất những người mập mờ trong tình cảm. Quan trọng hơn, hắn sợ cậu buồn. Vì thế bất kỳ cô nào tiếp cận hắn, dù yêu thật hay không, hắn đều triệt để tránh xa và dập tắt hi vọng từ trong trứng nước.

- Không phải gu.

- Nếu hợp gu thì tới hả?

Hắn cười phá lên đưa tay vò mái tóc cậu, rồi tiện tay kéo cậu vào lòng, kẹp tay qua cổ cậu. Cái vẻ xù lông của con mèo bên cạnh trông đến là đáng yêu.

- Sợ mèo cào lắm. Mà tui chỉ hợp gu mỗi con mèo này thôi.

Tai Jack lại đỏ lên. Cậu khẽ đẩy hắn ra ngượng ngùng, Nè đang ở công ty đấy.

Hắn ghét, nhưng vẫn phải nghe theo. Yêu đương bí mật thế này làm hắn cứ cảm thấy bức bối như không được làm chính mình.

...

- Đang ở đâu đấy? Gọi lại cho Lala đi.

Ngoài trời đang mưa không ngớt, lòng hắn thì nóng như lửa đốt. Jack mãi không liên lạc được từ chiều tới giờ. Đã gọi cho cậu tới hàng chục cuộc điện thoại nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng của tổng đài viên báo thuê bao không liên lạc được.

- Vẫn không liên lạc được à?

Chị Hà hỏi hắn khi bước vào trong phòng. Từ chiều tới giờ hắn và chị Hà đã phải thay nhau giải quyết hết đám phóng viên. Chuyện bắt đầu từ một bài báo của ả phóng viên lần trước phỏng vấn cậu. Hắn chẳng buồn quan tâm đến ả nhưng sợ ảnh hưởng đến Jack nên có dặn chị Hà để ý. Nhưng từ hôm đó đến nay đã qua một khoảng thời gian mà không thấy gì, hắn tưởng ả không được lên bài. Nào ngờ chiều nay, bài báo được đăng tải trên một trang mạng dành cho teen khá nổi tiếng.

Nội dung bôi xấu Jack. Nào là cậu mới nổi tiếng nhưng đã chảnh. Nào là cậu tham sự nổi tiếng và danh vọng mà quay lưng lại với các anh em đã cùng nhau những ngày đầu làm nhạc, không hợp tác với họ nữa. Nào là mẹ cậu một mình ở dưới quê sống lam lũ nhưng cậu sau khi nổi tiếng đã chẳng còn dành thời gian cho mẹ cậu ... Một loạt những việc không hề có được ả nhà báo dựng lên trong một bài viết mà nếu ai biết cậu cũng biết là nó giả dối.

Thế nhưng có quá nhiều fan tuổi teen vẫn chưa suy nghĩ chín chắn, đọc vội và tin ngay. Rồi cả tá antifan chỉ sợ nhà người ta chưa đủ lửa, thêm dầu vào củi cho cháy bùng lên với những comment mạt sát, không hề có tính chất xây dựng.

Hắn lo cậu sẽ đọc được bài báo và lo rằng cậu sẽ suy nghĩ nhiều về những lời comment của antifan phía bên dưới. Những việc này, chính là những suy nghĩ của một buổi tối nào đó khi ngồi bên nhau, cậu đã lo sợ và thổ lộ với hắn. Giờ thì có người nói lên thành lời cho cả thiên hạ đều biết. Dù nó không hề đúng sự thật.

- Trả lời Lala đi?

...

Dặn chị Hà lo nốt những công việc còn lại, hắn không chờ nữa. Nếu cứ ở một chỗ chờ đợi hắn sẽ lo lắng đến chết mất.

Chạy vội vào trong màn mưa, chỉ nghĩ tới cảnh cậu đang co ro ở một chỗ nào đó, dầm mình trong mưa với nỗi muộn phiền trong lòng, hắn đã không thể chịu đựng được.

Jack không phải người sẽ dễ dàng chia sẻ nỗi buồn của mình cho người khác. Đã thế lại cứ sợ hắn phải lo lắng nên cứ dấu nhẹm những gì mình không vui, chỉ chưng ra cho hắn thấy cái bộ mặt nhây lầy và rồi tự gặm nhấm nỗi buồn của mình ở nơi không ai biết.

- Đừng im lặng thế. Nói với Lala đi.

Những tin nhắn cứ rơi vào hư vô khi nhắn mãi nhắn hoài vẫn không nhận được hồi âm.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, người hắn đã ướt toàn bộ, hơi lạnh bắt đầu ngấm vào người nhưng tâm trí của hắn lúc này đang dồn hết về ai kia.

- Lala đang rất buồn?Meomeo không thương Lala hả?

Phố xá đông người, hắn đã chạy qua tất cả những nơi mà cậu có thể tới, nhưng bóng dáng của cậu mãi vẫn không thấy. Hắn của lúc này cảm thấy trời đất như quay cuồng bởi lo lắng, bởi sợ hãi.

Đúng lúc gần như tuyệt vọng thì điện thoại đổ chuông, tên người gọi nhấp nháy trên màn hình khiến trái tim hắn thắt lại.

- Lala đang ở đâu đấy? Giọng cậu hiện rõ vẻ gấp gáp phát ra trong điện thoại. Hắn chỉ im lặng lắng nghe để cho toàn bộ những cảm xúc trong lòng chìm xuống một chút, cho nó trở về bình lặng. Nếu hắn vội vã lúc này, hắn sẽ giận thật giận cái thái độ này của Meomeo. Nhưng hắn nào nỡ giận, hắn thương còn chẳng hết.

- Meomeo đang ở nhà.

...

Căn hộ với ánh đèn vàng dịu dàng đón hắn trong không khí ấm áp. Cả người hắn ngấm mưa lúc này mới thấy lạnh tới rùng mình.

Đón hắn với khuôn mặt lo lắng. Ngay khi nhìn thấy hắn, cậu kéo hắn lại ngồi trên ghế sôpha. Nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, giọng nói của cậu trở nên mỏng tang trong khi hắn với ngổn ngang những suy nghĩ trong lòng còn chưa biết bắt đầu từ đâu.

- Điện thoại hết pin từ chiều. Làm nhạc nên Meomeo không để ý.

...

- Bài báo đó ... mới đọc lúc nãy. Nhưng nó không đúng sự thật nên Meomeo chẳng quan tâm đâu.

...

- Xin lỗi vì đã làm Lala lo lắng... nhưng từ sau ... đừng đi tìm Meomeo thế này nữa. Lỡ ốm thì sao?

...

- Meomeo tự lo được mà.

Hắn không biết cảm xúc lúc này là gì nữa, một buổi chiều quá mệt mỏi với hắn và hắn cần chỗ dựa. Kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy người cậu và để mặt mình áp vào bụng cậu, hắn dựa dẫm vào cậu. Chạy giữa cơn mưa, hắn chỉ thèm hơi ấm, thèm mùi hương trên người cậu. Hắn thèm ở bên cạnh cậu để đàn áp đi những cơn bão trong lòng hắn.

Chỉ là một bài báo về những điều vớ vẩn và không có thật. Nếu sau này, tình yêu của hắn và cậu bị phát hiện, nó là thật. Vậy những bài báo không đồng tình. Những lời comment chửi rủa ... cậu lại trốn hắn, hắn sẽ làm thế nào đây?

- Đừng để Lala không thể liên lạc với Meomeo thêm một lần nào nữa. Lala ghét cảm giác này.

Đôi tay của cậu vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, sẽ không biến mất để Lala phải đi tìm thế này nữa đâu.

Đêm đó, hắn ôm lấy cậu chìm vào trong giấc ngủ. Dù sống chung một nhà và đã yêu nhau được một thời gian nhưng chưa bao giờ hắn và cậu vượt quá giới hạn. Đơn thuần là hôm đó hắn ngây ngấy sốt, cảm lạnh làm cậu lo lắng.

Một giấc ngủ chập chờn. Đêm, mưa lại rơi. Mỗi khi chợt tỉnh giấc, cái cảm giác lo lắng lúc chiều lại tràn về. Nhưng khi thấy cánh tay mình nằng nặng, hơi thở của ai đó vẫn đều đều bên cạnh hắn lại thấy lòng mình bình yên lạ.

Cơn mưa vẫn táp vào bên ngoài khung cửa sổ, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn say giấc ngủ, thi thoảng lại rúc vào người hắn tìm hơi ấm. Hắn chỉ mong rằng những mưa gió ngoài kia, mãi chỉ tới và dừng ở đó. Để trong này, trong vòng tay của hắn, cả cậu và hắn đều được bình yên.

...

- Em hủy toàn bộ hợp đồng với cô ta. Hắn đang kiềm chế để không nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng thì hắn cũng biết ai là người đứng đằng sau những rắc rối gần đây của cậu.

- Không tự ý hủy được. Cô ta đang đến. Đến đây chúng ta sẽ cùng giải quyết. Chị Hà đáp lại.

Điều hòa tỏa ra hơi lạnh chiếu thẳng vào người hắn cũng không làm cơn giận của hắn nguôi ngoai. Trang chính là tác giả của toàn bộ những bài báo bôi nhọ Jack gần đây.

Chính cô ta là người mời ả phóng viên kia. Rồi cũng chính cô ta xúi bẩy đám fan não tàn của cô ta comment miệt thị xúc phạm Jack. Hắn không ngờ, vì hắn mà cậu bị vạ lây.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta, hắn chỉ thấy lãnh đạm. Cái vẻ giả tạo được che giấu dưới lớp vỏ bọc ngây thơ trong sáng, tại sao từ trước đến giờ hắn không nghi ngờ.

- Em xin lỗi. Em không cố ý. Em chỉ muốn chị Thủy phỏng vấn anh Jack, viết bài để anh Jack được nhiều người biết đến hơn.

...

- Em không biết chị ấy lại làm thế với anh Jack. Em đã bảo chị ấy là anh Jack không như thế nhưng ...

...

- Từ giờ em sẽ để ý hơn và không can thiệp sâu vào những việc như thế này nữa.

Xen lẫn giữa những lời giải thích cô ta còn khóc nấc lên như thể mình oan ức lắm vậy. Hắn ngồi xem cô ta diễn, xem xem liệu cô ta còn có thể giải thích thêm gì về những điều cô ta làm.

- Công ty đã điều tra ra được đám antifan là fan của cô đấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông cho cô ta một câu.

- Điều này em cũng không biết. Em biết fan của em muốn gán ghép anh với em, nên chắc thấy anh thân mật với anh Jack, họ ghen tị chăng?

- Sao cái gì cô cũng không biết vậy?

- Em không biết thật mà. Mọi điều em làm là chỉ muốn tốt cho anh Jack. Từ lần sau em sẽ không can thiệp nữa đâu.

- Còn có lần sau sao? Điều cô làm tốt quá ha. Một ca sĩ vừa nổi tiếng xém bị cô bôi nhọ tới không ngóc đầu lên nổi kìa.

...

- Cô muốn tốt cho Jack? Sao tôi lại thấy cô đang hủy hoại sự nghiệp của Jack nhỉ?

...

- Im lặng sao? Tôi đã có đủ bằng chứng trong tay về việc cô xúi fan của cô làm gì? Tôi cũng đã có đủ tin nhắn cô nhắn cho ả phóng viên bôi xấu Jack.

- Anh ... từ đâu mà anh có? Anh xâm phạm quyền riêng tư?Anh dám lấy điện thoại của tôi ...

- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Hắn gằn giọng.

...

- Chúng ta sẽ hủy hợp đồng tự nguyện. Khi thấy cô ả không trả lời, hắn đưa ra lời thông báo:Từ giờ công ty tôi và cô hoàn toàn không liên quan. Tôi sẽ không truy cứu bất cứ điều gì nữa.

- Anh định đá tôi đi sao? Vì thằng Jack, anh định đá tôi?

Cô ả thôi không khóc nữa, dẹp luôn vẻ mặt ngây thơ, ngồi trước hắn bây giờ là một cô ả chanh chua với ánh mắt sắc lẹm. Khuôn mặt nhìn thẳng hắn, ả nhà từng chữ:

- Vậy anh có muốn chuyện của anh bị khui ra không?

...?

- Đừng giả vờ không biết là chuyện gì. Anh và Jack yêu nhau. Anh có muốn tôi tung hê hết mọi chuyện lên không?

- Nếu cô muốn. Vậy thì tùy. Nhưng cô nên cân nhắc. Nếu còn muốn sống trong cái giới này thì phải biết điều. Cô nghĩ công ty nào bây giờ sẽ tuyển cô khi tôi gửi toàn bộ "profile" mà cô đã làm ở công ty tôi tới bọn họ. Một kẻ đâm sau lưng đồng nghiệp ngay trong chính công ty mình, ai sẽ nhận cô nào? Hắn cười khẩy, cô ả lại còn dám đe dọa hắn. Hắn ghét nhất những người như thế. Cứ tưởng mình là người quan trọng trong khi không nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu? Động đến Jack đã là điều cấm kỵ với hắn, lại còn dám đe dọa hắn.

- Anh .. anh đe dọa tôi.

- Tôi chưa bao giờ đe dọa ai. Tôi chỉ cảnh báo. Nếu họ làm thế với tôi thì tôi sẽ làm lại như thế nào với họ. Cô không nghĩ thế là tôi quá tốt với cô rồi à?

... Hắn thấy cô ả không nói gì nữa. Hắn thừa biết một người như cô ả - tham danh lợi, tham sự nổi tiếng sẽ chẳng dễ dàng gì mà từ bỏ hết mọi thứ mình đang có. Muốn sống trong cái giới này, dù bạn có nổi tiếng đến đâu thì cũng phải có sự trợ giúp của hàng trăm người, sự hậu thuẫn của công ty. Không dưng bỗng bạn nổi tiếng rồi cứ thế mà duy trì?

- Mọi giấy tờ thủ tục còn lại, chị Hà sẽ lo. Hắn đứng dậy, chán phải nhìn mặt cô ả lắm rồi nên dời đi trước.

Khi đã ra đến cửa rồi, hắn nghe thấy cô ả nói:

- Tất cả mọi điều em làm ... chỉ vì em yêu anh.

- Yêu tôi? Hắn không buồn quay lại, chỉ nói vọng ra sau: Nếu yêu tôi cô sẽ không bao giờ làm như thế. Cô biết rõ người tôi yêu là ai, nhưng cô lại làm hại người ấy, thế khác gì cô làm hại tôi?

- Anh không hiểu, em thật lòng yêu anh.

- Cô - là chỉ yêu chính mình mà thôi. Đừng viện cớ là yêu tôi. Tôi không lãnh được cái trách nhiệm cho cái tình yêu to lớn của cô đâu.

- Tình yêu của anh và Jack sẽ không được mọi người chúc phúc đâu. Sớm hay muộn anh và Jack sẽ phải chia tay thôi.

Hắn dừng lại một chút trước khi trả lời, cô ả thật đáng giận, không chạm vào những điều cấm kỵ của hắn ả không chịu được hay sao. Nhưng lần này thì kệ, hắn ngán ả lắm rồi: - Tôi không cần ai chúc phúc. Càng là cô tôi lại càng không cần.

- Tôi chỉ cần người tôi yêu cũng yêu tôi, vậy là đủ rồi. Và rồi hắn kéo cửa, bước ra ngoài bỏ mặc cô ả lại phía sau.

...

Chưa trải qua được mấy ngày ngọt ngào, chưa được nếm trải đủ những mùi vị của hạnh phúc. Những cơn sóng ngầm từ đâu đã dần dần kéo tới. Hắn chỉ giả bộ thôi, nhưng ngay cả trong lòng hắn, sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy đến từ nhiều phía. Chúng đe dọa hắn, đe dọa tình yêu của cả hai.

Nhưng tương lai mà, đến thì hắn đỡ. Sóng gió tới đâu, chỉ cần hắn vững lòng, mọi điều đều có thể vượt qua.

Chỉ cần, đúng vậy. Chỉ cần cậu luôn ở bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro