Ep2: Tử đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Em và hắn có vẻ ghét nhau rồi. Em không nghĩ mình lại làm vậy, tự nghĩ về địa vị thấp kém của mình, lại càng không dám chửi bới hắn nữa...

Em cứ càng nghĩ lại càng sợ. Chợt hoảng hồn quay lại thực tại, mọi người đã ngủ hết mất rồi, còn mỗi cậu dưới tầng một vẫn đang cầm cây chổi lau nhà lau lau căn bếp vốn đã sạch sẽ từ trước. Thật là,... Em vẫn chưa được tổng quản Choi chỉ cho phòng ngủ của mình.

Nhớ lại mấy tiếng trước, em tỉnh dậy ở phòng một ai đó khá sạch sẽ. "Không lẽ là phòng mình hả..?" Em nghĩ ngợi trong đầu. Chắc là phòng em rồi. Em bước nhẹ nhàng từng nhịp lên căng phong đó ở tầng 2. Mở của ra bỗng thấy một ai đang kh.ỏa thân ngồi trên ghế, đèn vẫn bật, tay cầm sách đọc.

"Ai..Ai vào phòng tui vậyyy?!"

"Hửm?"

"A! Cái tên chủ chủ nhân nhân gì đấy kia! Ai cho anh vào đây?!"

"Đây là phòng tôi!"

"Đây là phòng tôi mà! Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình ở phòng này mà! Bộ nhà anh to như vầy mà chỉ có vài phòng ngủ thôi hả?"


"..."   Batluc_ing...

Kim Taehyung cạn ngôn ngay lập tức, không cãi lại được người dai hơn cao su như em. Nên bỏ đi qua phòng bên canh ngủ.

"Cậu thích thì tôi cho phòng này."

"Biến điiiiiiiii"


Hắn đi qua phòng bên cạnh. mở của nhảy ngay lên giường ngủ.

Mấy tháng sau là sinh nhật tròn 18 của em, nhưng em chưa nói với ai trong cái Kim gia này. Em định giấu rồi bỏ đi chơi với bạn trong đêm đó. Nhưng em quên mất rằng mình là một Omega.


______ Mấy tháng sauuu

"Aiyooo!~ Sinh nhật à ngươi đến rồi~"

Hôm nay là sinh nhật trong 18 của Jeon Jungkook. Em thích lắm luôn, vừa sáng sơm mà năng động hoạt bát cưng iêu xỉu. Em đi xuống nhà, cầm cây chỗi vừa quét dọn vừa hát líu la như con chim vừa được thả.

Kim Taehyung vừa ngủ dậy, bước xuống nhà nghe tiếng ai hát thì mặt cau có. Xuống đến nơi thấy em đang hắn thì bỏ luôn khuôn mặt cáu kỉnh đó. EM vui vẻ quay lại thấy hắn thì lên tiếng.

"Chào buổi sáng cậu chủ!~ Một ngày tốt lành nhé!~"

"Ư, ừm... Chào, một ngày tốt lành..."


Hắn ta nói lắp bắp, không lẽ gục ngã trước sự đáng yêu này của Jeon Jungkook rồi sao?

Hắn đi xuống, bước vào phòng ăn. Như thường lệ cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở hết. Nhà hắn giàu từ bé nên được chiều chuộng đủ điều chẳng thiếu gì. Nên hắn dần sinh ra cái tính matday như vầy.

Em cũng được tổng quan Joo kêu vào ăn sáng. Vừa bước vào thấy hắn định đứng lên mà bỏ hết đống đồ ăn trên bàn, em hơi nhíu mày nói.

"Sao lại bỏ dở thế?"


Câu từ em nói trống không dù tên trước mặt hơn em về cả địa vị lẫn tuổi tác. Hắn nhíu mày như em rồi cả 2 combat một trận long trời lở đất.

"Tôi thích thì tôi bỏ!"

"Không được bỏ, ai cho mà bỏ?"

"Tôi cho."

"Tôi không cho, ăn hết đi!"

"Tôi vẫn bỏ đó? Liên quan gì cậu?"

"Ăn hết đi."

"Không ăn!"

"Mày không ăn tao nhồi vào mũi!!"


Em quát to một câu, hắn liền im bặt. Xung quanh hai người từ lúc combat chẳng ai dám hé ra nửa chữ. Em bồi thêm.

"Này nha! Này sinh nhật tôi đó! Đừng làm tôi nổi khùng lên tôi ngoạm đầu anh đó!"

"Chắc ngoạm được đầu tôi?"

"Tối nay thì biết. Nhưng phải ăn hết đi đã."


Hắn hơi bất ngờ. Muốn biết thì phải ăn. Em dạy hắn ăn như dạy trẻ con hay em bé vậy. Không ăn thì không có kẹo, ăn thì được thưởng...

Hôm nay hắn nghỉ làm ở nhà vì lười quá. Nằm xem tivi từ sáng đến trưa, đói lại kêu người đem đồ ăn ra ăn. Mà hắn không cho em ra ngoài, nên em chẳng biết phải làm cách nào nữa...

Đến tối, khoảng 8h em ra ban công phòng trèo xuống dưới tầng một. Thành công thoát ra ngoài để đi chơi. Em đi nhậu nhẹt cùng mấy đứa bạn và Park Jimin-bạn thân của em.

Đi chơi hết chỗ nọ rồi bay qua chỗ kia. Đến khi em xay tí bỉ chẳng nhận thức được gì thì Jimin mới vác em mò về tới Kim gia.

Kim Taehyung kia cũng lo cho em muốn ch.ết. Đi vào quanh nhà, ra cả ngoài vườn tìm em mà không thấy. 

'Kinh kongg' Tiếng chương cửa reo lên hắn vội ra mở cửa, thấy Jimin đang vác em trên người, mặt đỏ phừng phừng vì say.

"Anh là..."

"Kim Taehyung, chủ của thằng này."  Hắn dơ tay chỉ vào em.

"À à ok. Trả này, hôm nay sinh nhật nó nên đi chơi xíu thôi. Taehyung thông cảm nhé!"

"Biết rồi, bye."

"Bye."


Hắn nhìn đồng hồ, sắp sang ngày hôm sau luôn rồi. Hắn bế con ngoài nhỏ bé trong vòng tay to lớn của mình, lên tiếng.

"Bé con, để tôi tặng quà sinh nhật cho em nhé."

"...A~ Câu chủ h..hả...?~ Anh định t...tặng quà cho e...em sao?~"

"Ừm."


Hắn bế Jungkook lên phòng, đặt em lên giường rồi nhét vào miệng em một viên thuốc và ép em uống. Đó là thuốc kichduc.

Ngay lập tức, hắn lan tỏa Pheromone mùi đinh tử hương ra làm em khó chịu. Cái mùi dù thơm ngào ngạt tới mấy cũng khiến em khó chịu vào lúc này. Đã bị nhét thuốc rồi còn bị Pheoromone tấn công.

Sau vài phút, thực sự em chẳng còn nỗi tí nào gọi là 'nhận thức'. Em chẳng biết mình sẽ làm làm gì, đang làm gì và đã làm gì. Taehyung hăng như con hổ đói khát ngôi bên giường nhìn em bằng 2 con mắt màu hổ phách lấp lánh.

Chẳng nghĩ được gì em thấy mùi Pheromone của Alpha liền gượng dậy. Thấy hắn bỗng chẳng kiểm soát được nhào người ôm lấy hắn tỉ tê.

"Ah~K...Kim Taehyung, là anh sao?"

"Ừm."

"Anh...anh là Alpha đúng chứ...?"

"Đúng vậy?"

"Gi...giúp em...giúp em với~ Nóng quá~"

"Nói thật sao? Muốn tôi giúp em?"

"Ư...ừm..~ Giúp em...~"

____________



End Ep2 nheeee
 
Ổn lắm lunnnn

Ủng hộ Seok nhaaaaaa<3



Ảnh 2 vợ chồng 2 bé tình tứ=))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro