Chương 2: gia đình hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lạnh đang đến, tất cả thầy trò dưới mái trường trung học cơ sở " Bá Đạo" đang run như cầy sấy vì cái giá trời lạnh buốt, đặc biệt là căn phòng nhỏ lớp 9A8 có 43 học sinh và một cô giáo ngữ văn, tổng cộng có 44 người thì 44 ngừơi đang run như cầy sấy, có 43 người lạnh thật và một thằng nam cải nữ nhân đang cố tỏ ra rất lạnh nhưng thực ra nó đang rất nóng vì cả đống áo khoát trên người:

- ui ui không bật điều hoà là sao? Đã lạnh không cho lạnh luôn lão tử sắp thành dê quay rồi( anh ấy tuổi mùi)

Đối diện với tình hình này, con quậy có tiếng của trường( là nó) lại chịu ngồi để yên cho cô ngữ văn giảng hết bài hôm nay vì nó quá lạnh không thể phá được cô nhưng cô cũng lại chẳng giảng được gì mấy, học trò cũng chẳng học được gì mấy vì đây là lần đầu tiên mọi người phải chịu đựng khí lạnh này

Còn hắn, cái đứa hiện đang là đứa con gái mỏng manh phải cực khổ hơn khi mồ hôi chảy tầm tả mà vẫn cố run làm ai cũng lấy làm lạ:

- ê Thuỷ mày có sao không đổ mồ hôi rồi mày bị bệnh à?

Hắn nghe thế thầm nghĩ:" bệnh cái đầu tụi bâym tao đang nóng sắp chết đây"

-à không chắc là lạnh quá nên tao đổ ít mồ hôi thôi mà

Lúc này mấy đứa trong lớp mới trợn tròn mắt, trước giờ tụi nó chưa bao giờ nghe lạnh đổ mồ hôi cả, À không chúng nó chỉ vừa mới nghe kia mà

- lạnh đổ mồ hôi được à?

Hắn mới bắt đầu cảm thấy mình đã nói sai sai cái gì đó

- à không có ẽ tao hơi mệt thôi

Tỷ nghe vậy, bắt đầu lo lắng tiến nhanh lại gần hắn ép đầu vào trán hắn, hai con ngươi màu nâu nhẹ trợn lên nhìn hắn khiến mặt hắn đỏ lên

- ủa sao nóng vậy mày bị sốt rồi

Nói rồi nó nhanh chóng bế hắn kiểu công chủa chạy nhanh vào phòng y tế để cho hắn nóng đến cực độ

-------------------------

Hôm đó, đi học về nó không ngừng hỏi han hắn:

- nè mày có sao không?

- cần mua thuốc không?

- mai đi học được không?

Hắn im lặng không nói gì nhưng trong lòng hắn đang rất vui, hắn thấy nó lo lắng cho mình như thế không kiềm nổi cũng nở một nụ cười

- tao không sao

Nghe hắn nói thế, nó cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, hồi, hai đứa cũng đứng trước nhà hắn, nó thấy hắn chần chừ nhanh chóng mở của ra

- hai đứa về rồi à(mẹ hắn: Vũ Minh Kiêm: bên trong là một bà chủ bá đạo, máu lạnh, sát thủ bí mật hàng đầu. Ngoài là một bà nột trợ bình thường, hiền lành, dịu dàng)

- về rồi à các con( ba hắn: Vũ Hoàng Long: bên trong là ông trùm hắc đạo, hô mưa gọi gió bao người khiếp sợ. Ngoài là trửowng phòng của một công ty bình thường, dùng cặp kính để che đi con mắt bí hiểm)

Lý do hắn chần chừ mở cửa ra là vì ba mẹ hắn, hắn không thể quen được cái ba mẹ của lúc này, chỉ cần nghe giọng nói thôi hắn cũng đã muốn ói rồi, nhưng có nó ở đây hắn phải cố gắng rặng ra hai chữ ba mẹ

- con chào cô chú

- con chào ba...mẹ

Ba mẹ hắn cười thầm rồi mẹ hắn dọn cơm ra:

- hai con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm

Hồi, hai đứa nhanh chómg lên lầu, nó và hắn giờ đang tranh cãi kịch liệt

- tắm chung!!!!!

-không!!!!

- tắm chung với tao!!!

- không mày tự tắm đi!!

- mày keo tao muốn nhin cơ thể mày

- biến thái vừa thôi tao không tắm

Đúng vậy, nó đang níu kéo hắn đòi tắm chung nhưng nó đâu biết được rằng hắn là trai thẳng, hắn và nó làm sao tắm chung được nhưng hắn không thể nói ra đành cố gắng khán cự, hồi, nó cũng mệt đành buôn hắn ra tắm một mình

- cơm! Cơm! Cơm

Nó tắm xong, bước xuống cầu thang cùng chiếc váy rộng mày xanh lá, mái tóc ướt bồng bền cùng gương mặt vui vẻ của nó làm ai đó kế bên không cẩn thận lướt mắt nhìn rồi thoán đỏ, nếu nó không phải một nữ hán tử thì có lẽ trai theo nó không đếm xuể rồi

- tụi con tắm xong rồi à xuống ăn nè!

Nó vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn là vứt bỏ hoàn toàn hình tượng thục nữ mà lao vào ghế ngồi với tốc độ ánh sáng

Nó là con gái nhưng ăn rất khoẻ, một mình nó thôi cũng đủ mất người ăn rồi, đó cũng là một trong những lí do mà bọn con trai sợ nó nhưng lại là lý do khiến hắn thích nó nhiều hơn, suốt lúc ăn cơm, hắn chỉ gắp đồ ăn cho nó và nhìn nó ăn, ánh mắt hắn nhìn nó như thể nhìn nó ăn hắn cũng đủ no rồi.

- con chào mọi người con về

Nó ăn xong liền nhớ đến đống bài chép phạt nó chưa chép xong liền tạm biệt cả nhà hắn nhanh chóng đi về. Ngay lúc nó vừa đóng cửa, cái bầu không khí ấm áp, dịu dàng bỗng chốc tức khắc bị lấn áp bởi cái sự um ám

- ôi các biểu cảm của hai ông bà thật tởm_ hắn ngồi lên ghế gát hai chân lên bàn chóng nạnh nói lạnh lùng

- mày nghĩ mày là ai mà nói ba mẹ mày như thế_ mẹ hắn chóng nạnh trợn mắt nhìn hắn

- thôi thôi hai mẹ con đừng cãi nhau nữ_ ba hắn bối rối khuyên ngăn hai mẹ con

- thế mày còn định như thế này bao giờ_ mẹ hắn đã bình tĩnh

- ý bà là sao_ hắn vẫn vênh váo

- mà không tính nói cho con bé biết à?

Lúc này, hắn bắt đầu trầm, hai hàng long mi dài cũng rụp xuống, trên mặt hắn tỏ vẻ đầy bi ai, khó nói

- không thể nói được, nhất định không thể nói

---------------------

Tại một nơi nào đó, một người con trai đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay cười ma mị

- Vũ Minh Nhật rồi cậu sẽ bại trước tôi

----------- 

The end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro