Chương 4: nữ anh hùng xuất khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hớt hả chạy ra khỏi nhà, trên miệng vẫn đang gặm dở dang miếng bánh mì, cầm cái cặp vạn cân lên, nở một nụ cười toả nắng

- thưa mẹ con đi học

Chào mọi người tôi tên là lý hỷ hỷ, như mọi người biết, trùm trường " Bá Đạo" chính là tôi, một đứa con gái mạnh không ai bằng

- hâhhahahahahahahahahahahahahaha

Hỷ Hỷ chóng nạnh cười to khiến mọi người xung quanh giật mình

- tội con bé! Đẹp thế mà không được bình thường

- mẹ mốt em bé nhà mình sẽ thế à?_ một đứa bé rớm rớm nước mắt chỉ tay vào Hỷ Hỷ

- không không! Sao người đẹp cứ bị như vậy thế! Bé nhà mình tuy rất dễ thương nhưng không tính là đẹp nên con yên tâm_ người mẹ cuối xuống vỗ lưng người con

Khụ... Tôi có một đức bạn thân, không phải nói là tri kỉ mới đúng nhỉ? Tôi chơi với nó được cỡ mười năm rồi, nó xinh đẹp, nữ tính hơn tôi, yếu hơn tôi? Không...nó không hề yếu tí nào cả không hề

- hỷ hỷ!!!

À nó tới rồi đó! Hỷ hỷ quay lưng lại, vẩy tay chào đứa bạn đang chạy tới gần mình, Hỷ đập thẳng vào lưng Thuỷ một cú thật mạnh

- khoẻ hôn

Thuỷ vẫn vui cười nhắm mắt đập lại một cú " thật nhẹ" rồi quay lưng đi nghĩ

- he he! Hỷ hỏi thăm mình

Ngay sau Thuỷ một tiếng rầm giáng xuống, hỷ ngã chỏng quèo tại chỗ, những người nơi ấy lòi cả mắt ra. Quả nhiên! Con nhỏ đó, nó không phải con người! Mọi người tin chưa! Á lưng của tôi

-----------------

Chào các bạn, tôi là Lý Hỷ Hỷ như đã giới thiệu hồi sáng tôi là đứa mạnh nhất trường, nhưng đâu ai biết đựơc đối thủ đáng gờm của tôi cũng chính là con nhỏ bạn thân yếu đuối hết sức của tôi

- hỷ lên làm bài này cho cô

Nó đang nhắm mắt hít mũi suy tư thì bỗng chốc bị gọi lên bảng, quá luốn cuốn không biết làm sao thì con Thuỷ nhanh chóng giải vây

- thưa cô để em

Hắn bước lên nhanh chóng 1 phút ba mươi giây xong cái bài tập kia trước sự ngưỡn mộ của bao người, cô An vỗ tay hỏi hắn

- bài nâng cao em làm rất tốt, cô cho em bịch kẹo dẻo nè

Nói rồi cô An đưa bịch kẹo cho hắn, tay còn lại đang cầm bịch óc chó( bà này giàu ghê gớm :v) hắn chợt nhớ óc chó rất tốt cho sức khoẻ, kiên quyết đòi bịch óc chó để cho nó ăn, cuối cùng hắn cũng thành công, thoả được nguyện vọng hắn vui vẻ đi vào chỗ ngồi. Cô An vui vẻ tiếp tục giản bài, ai ai cũng vô cùng chăm chú nghe giảng riêng nó và hắn thì hoàn toàn không

Hắn cầm một quả óc chó ra, đung đưa qua lại. Hahaha con nhỏ này hôm nay sao thế chứ! Đòi ăn óc chó nguyên vẹn( ý chưa được tách) cả chị mày mà còn khó tách được huốn chi là.... Hỷ Hỷ đang cười tự đắc, hắn ngơ ngác ngó quanh rồi cốc quả óc chó vào đầu một cái, vỏ quả vỡ ra từng mãnh, Hỷ Hỷ cũng theo đó mà tan vỡ còn hắn chả một chút đau đớn

Wtf ai giết tui đi!!!!

------------------------

Xin chào mọi người lại la tôi, Hỷ Hỷ, tội đang đi mua đồ ăn cho tôi và nhỏ bạn thân yếu đuối đến sợ của tôi. Tôi vẫn không thể tin được, con nhỏ đó có lẽ nó còn mạnh hơn tôi nữa nhưng khoan đã cái gì thế kia

Hỷ đang cầm 2 bịch bánh mì trên tay thì bỗng thấy con Thuỷ đang bị một tên con trai khác dụ dỗ

- em gái dễ thương em muốn ăn gì không

Thuỷ cúi xuống nhìn tên con trai 1m6 kia nhếch cười

- ê nhóc lùn mà lói hả chị đây chẳng những lớn hơn nhóc mà còn cao hơn đó

*phần đính chính

Thuỷ: - độ lớn: lớp 9

            - chiều cao: 1m71

Thằng com trai kia: - độ lớn: lớp 7( lái máy bay mấy bác ạ)

                                         - chiều cao: 1m6

* tiếp tục câu chuyện

Cậu con trai kia nghe thấy thế liền nhanh chóng biện hộ:

- tình yêu chiến thắng tất cả

Hắn ngơ ngác như không nghe thấy gì

- ò thế à được thôi

Tên nhóc kia mùng rỡ khi hắn đồng ý, liền phấn khích lên

- thiệt hả?

- ừ quay qua kia một chút rồi đi

Hắn tỉnh bơ chỉ tay về phía bên trái, còn đứa bé ngây thơ kia cứ vậy mà quay qua, ngay lúc đó, một tiếng bịch phát ra, tường vỡ tan nát, mọi người ai cũng hết hồn, thằng bé kia nhanh chóng quay lại, nhưng đã muộn, hắn khuỵ chân xuống, lấy khặn tay lau nước mắt giả ấm ức

- hức... Chị đax không muốn đi sao bé lại doạ chị như vậy chị sợ lắm đó hức....

Thằng bè kia như con nai tơ, vạn lần chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, nhưng nào đâu ai dám tin nó, đương nhiên họ sẽ tin cô gái hoa khôi yếu đuối đang thúc thích ở dước chân nó, thằng bé bị lôi đi đến phòng hiệu trưởng rồi bay sang đồn cảnh sát một cách thảm thương

Cái méo gì đây!!! Rõ ràng nhỏ đó không phải là con người mà, bức tường đó... Tôi, không chính mắt tôi đã nhìn thấy nó tỉnh bơ đấm một cái bụp mà, nhưng rằng chị xin lỗi em nhóc à! Chị vạn lần không muốn đụng tới nó

- Thuỷ bánh với nước nè

Nó run chân bước đi, nụ cười chan chứa đầy sự hối lỗi....

------------------

End chương 4 rồi ạ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro