Chương 11: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cô Hân Chi bước tới lễ đường với bộ váy cưới màu trắng. Đuôi váy trải dài trên đường đi. Trên đầu có 1 chiếc khăn voan dỏng dài không kém. Hoạ tiết chủ đạo là bướm trắng.

           Chiếc váy được thiết kế vô cùng cung phu với phần viền váy đầy những con bướm trắng bé xíu. Bộ váy làm người tham dự có cảm giá như cô là 1 bông hoa tuyệt đẹp toả ngát hương thơm cùng với màu sắc sặc sỡ. Ai cũng phải chầm chồ ngước nhìn, đón lấy vẻ đẹp của " nữ hoàng " của các loài hoa. Trên tay là bó hoa trắng được chọn kĩ lưỡng ở cửa hàng hoa uy tín nhất Bắc Kinh.

          Nguyên Anh từ xa nhìn hai cô chú với vẻ tự mãn. Với bộ váy này, cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chú Hạo Nhiên có nói :

            - Trong bữa tiệc ngày hôm nay, không chỉ có 1 nữ hoàng xinh đẹp mà còn có cả 1 công chúa đặc biệt. Đó chính là con, " công chúa nhỏ " của chú. Cảm ơn con vì ngày hôm nay quá tuyệt vời. Chính bản thân chú cũng không thể tưởng tượng được tiệc cưới của chú lại như vậy. Một lần nữa, chú cảm ơn con!- Nguyên Anh cười tủm tỉm.

          - Không chỉ có vậy thôi đây công chúa ạ! Trong đời 1 cô gái, cô ấy có thể chỉ được mặc áo cưới đúng 1 lần để kết hôn, trào nhẫn Cô còn cảm ơn con vì bộ váy cưới tuyệt đẹp và mọi thứ được trang trí ở đây.

              - Con cảm ơn cô chú đã khen. Nhưng​ con chỉ mong cô chú sớm có em cho con chơi với là được rồi. Cô chú nhanh lên nha! Em trai hay em gái còn cũng chơi tất.- Nguyên Anh hét to.

            - Con bé còn mong mỏi hơn cả mẹ. Đúng là...- chú Hạo Nhiên nói với cô Hân Chi.

          Cuối cùng thì hôn lễ đã kết thúc. Hai người họ đi hưởng tuần trăng mật dài tận 1 tuần. ( Trời ơi, 1 tuần đấy! Đấy lâu bỏ xừ!- Nguyên Anh).

       - Này cô gái, cậu muốn đi mua quần áo không? Đi shopping ý!- Lâm Hạ rủ rê.

         - Không, đừng đi đến cửa hàng quần áo để mua đồ. Hãy đến với tập đoàn FLife nhà tớ. Ở đấy nhiều quần áo của tớ thiết kế lắm. Hơn nữa, chúng mình công phải chuẩn bị cho đi du lịch, đi học nữa đấy. Đừng chỉ lo mỗi quần áo.- Nguyên Anh nhắc nhở.

          - Thế thì bọn mình đi mua đồ cần thiết cho việc du học trước. Sau đó đi mua quần áo sau.- Lâm Hạ nhất chí.

           Chẳng bao lâu sau hai người họ đã ở trong 1 nhà sách. Nguyên Anh chọn được cho mình những món đồ mình cầm. Cô lượn qua giá để sách thuộc thể loại kinh dị. Lâm Hạ đi theo chỗ cô :" Nguyên Anh ơi, cậu định mua sách à? Nhà cậu có rất nhiều sách mà. Vampire, lãng mạn, hành động, viễn tưởng...đều có hết rồi. ". Lâm Hạ bước đến bên Nguyên Anh thì hét ầm lên chỉ vì cô bạn mình đang cầm trên tay cuốn truyện kinh dị, cô ngồi xuống đất :" Cậu cầm cái gì vậy Nguyên Anh? Bỏ cái đó xuống. Đừng để tớ nhìn thấy nó. Cậu biết là tớ sợ rồi mà!".

               - Thôi nào cô gái, tớ bỏ xuống rồi. Đứng lên nào! Đừng sợ nữa! Tớ để nó lại lên giá sách rồi! Nắm mắt vào, tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi đây.- Nguyên Anh vỗ về. Lâm Hạ nghe lời cô nói.

               Cô nàng đã chọn được 1 cuốn sách cho mình. Nguyên Anh đi ra thanh toán tiền sách thì bỗng chợt đâm sầm 1 người đang ông làm đồ trên tay anh ta rơi xuống đất. " Tôi xin lỗi!"- cô nói bằng tiếng Pháp- " Anh có sao không?". Anh ta mỉn cười trìu mến như ánh nắng ban mai rực rỡ toả sáng cả hiệu sách, đáp :" Không sao đây! Tôi ổn. Cô không phải nhặt hộ tôi đây đứng lên đi!". Mặc cho anh ta nói gì, cô vẫn nhặt sách vở rơi linh tinh trên sàn.

Người đâu mà đẹp trai quá vậy. Lại còn ga lăng nữa chứ. Trai Pháp hẳn hỏi nha! - Nguyên​ Anh nghĩ.

             Cô đứng dậy thanh toán nốt tiền.Cô rời khỏi hiệu sách cùng cô bạn thân của mình.Hai người họ tìm đến 1 tiệm bánh macaron. Nguyên Anh ngồi ở bàn đợi Lâm Hạ lấy bánh. Chỗ cô ngồi ngay cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường. Hôm nay thời tiết cũng đẹp. Những tia nắng ấm trải dài trên mặt đường nhựa nhưng không tạo ra cảm giác nóng nực. Ánh nắng còn xuyên qua cả mây tạo nên khung cảnh tuyệt vời. Cô nhanh tay lấy máy ảnh bắt chọn cả khoảng khắc ấy.

              Rồi ngay lập tức, Nguyên Anh chạy qua chỗ Lâm Hạ. Lâm Hạ đang cười tươi lắm. Nếu bình thường Lâm Hạ mà lại cười tươi như thế là có vấn đề. Nguyên Anh bấm máy liên tục tạch...tạch... mấy phát. Góc nghiêng của Lâm Hạ lúc đó có vẻ khá đẹp mặc dù cô gái không sở hữu 1 gương mặt chuẩn theo tỉ lệ 1:1:1.

           - Cậu cười gì mà tươi vậy? Ma nhập à? - Nguyên Anh trêu đùa.

             - Thế sao? Vậy thì đừng chụp ảnh tớ nữa. Xoá hết đi! Cũng đừng ăn bánh với tớ nữa. Về nhà luôn đi! - Lâm Hạ " đuổi lẹ ".

             - Thôi mà, tự nhiên tớ thấy cậu cười tươi quá thôi mà. Tớ xin lỗi! Tụi mình ra ăn bánh đi nhanh lên tớ đói lắm rồi. - Nguyên Anh làm nũng.

             - Cậu định uống trà gì thì chọn đi! Tớ không biết cách chọn trà để ăn cùng bánh ngon như cậu đâu.

               Nguyên Anh tỏ vẻ rất chuyên nghiệp. Cô hỏi nhân viên về từng loại trà, ngửi thử tất cả loại trà trong của cửa hàng. Cuối cùng thì cả hai cũng được thưởng thức những chiếc bánh macaron màu sắc.


         Những chiếc bánh có đủ các hương vị khác nhau. Có vị ngọt của bánh nhân hóa hồng, nhân dâu. Vị man mát của bánh nhân bạc hà... Anh chàng lúc nãy ở hiệu sách cũng đi vào đây. Anh ấy ngồi xuống​ ở bàn của hai cô gái.Anh ta lấy ra từ túi áo 1 chiếc ví, nói tiếng Trung:

           - Tôi nghĩ nó là ví của cô. Cô để quên ở trong hiệu sách sau khi tính tiền đấy, cô gái đọc truyện kinh dị ạ!

            - Đúng là của tôi rồi! Cảm ơn anh!- Nguyên Anh mở túi mình ra xem, đúng là không có ví trong đó thật.

         Sau khi ăn chơi cả  ngày Nguyên Anh và Lâm Hạ trở về nhà của ba mẹ Lâm Hạ. Buổi tối hôm đó Nguyên​ Anh cứ cười tủm tỉm mãi 1 mình chỉ vì nhớ lại anh chàng người Pháp đó.



https://www.youtube.com/watch?v=9DwzBICPhdM

"Not Today" - BTS.
( Bài này lâu rồi nhưng bây giờ mình mới nghe)

https://www.youtube.com/watch?v=nfs8NYg7yQM

"Attention"- Charlie Puth.
(Nhạc hay nên mình nghe)

https://www.youtube.com/watch?v=doFK7Eanm3I

  " Who You"- G- Dragon.
(Lâu rồi nhưng mình bị nghiện)





Note: Mình thì xong hết rồi nha các bạn.  Mình sẽ viết truyện lại như bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro