Chương 8: Về quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sáng sớm lúc 3 giờ 30 phút, hai người họ đã đi xếp hằng dài ở trung tâm thương mại. " Ôi mẹ ơi! " - Lâm Hạ than - " Gì mà đứng thứ 5. Mình đến sớm thế rồi cơ mà! 3 giờ 30 lận! Buồn ngủ quá! Ai đưa tôi về đi ngủ giùm cái. ". Nguyên Anh ngắt :" Này! Ai là người​ làm vệ sinh cá nhân lâu nhất? Đáng ra mình phải đến từ lúc 2 giờ cơ đấy. Hơn nữa người ta còn chưa mở cửa hàng. Nếu tớ không nhầm thì 7 rưỡi cơ nha! ".

         Nguyên Anh ngó nghiêng xung quanh, sáng trái, sáng phải nhìn dãy người xa tít. Bản giới hạn của Louis Vuitton chỉ ra thị trường 5 chiếc ở trong cùng 1 store thôi cơ mà - Nguyên Anh nghĩ - Họ cứ xếp hàng dài thượt thế kia chỉ tổ mất thời gian. Đi đến store khác có phải hơn không? Lâm Hạ đập vào vai cô nhẹ 1 cái :" Nguyên Anh ơi, cậu nhìn gì vậy? Đợi anh nào sao? Hay là đợi... ". Nguyên Anh nhảy cẫng lên :

     
          - Bỏ ngay ý nghĩ trong đầu cậu đi nhớ! Tớ chẳng đợi ai cả. Tớ chỉ muốn ngó xem ai là tài xế trở 3 bọn mình về quê thôi. Cái ông tài xế lần này có vẻ mới nhưng cũng vô cùng khó hiểu. Có lẽ tớ chưa gặp ông ta bao giờ!

        - Tớ cũng có cảm giác như cậu vậy. Mà tụi mình còn được đi xe mới đấy! Cậu có biết là xe gì không? Nghe chừng là xe không những xịn mà lại còn đắt.- Lâm Hạ đoán mò.

          - Ừ! Xe chú Hạo Nhiên mua là phải xịn chứ. Tớ đi mua xe cùng với chú mà. Xe Roll Royce Phantom Serenity chứ còn xe gì. Chú vừa mua xong buổi chiều hôm qua sau khi đi họp về đấy. Chú có bao giờ thèm nhìn giá tiền khi đi mua xe và đi ăn đau chứ. Vì trước đó chú tớ đã cho cái thẻ tín dụng " ăn no " tiền rồi. Nhưng tớ đang thắc mắc là tài xế là ai, mong là không  phải người ở tập đoàn bị chú điều đi. - Nguyên Anh trả lời.

         - Xin chào 2 cô gái! Surprise! Do you remember me, girls? - người đàn ông lạ mặt nài đó tiếp tới chỗ hai cô gái.

         - Anh Duy Hoàng! - 2 người họ nhìn nhau và đó thành nói - Sao anh về Trung Quốc sớm vậy? Em tưởng cuối mùa hè anh mới về cơ mà. Anh sang đây từ khi nào? Lâu chưa? Sao anh lại ở đây? Bọn em nhớ anh quá trời quá đất luôn. Anh mơ bay về có mệt không? - họ đua nhau nói.

        - Thôi nào mấy đứa! Stop - Duy Hoàng nói nhưng cả hai vẫn liên tục hỏi, anh hét - Stop girls! Allright. Now. 1 by 1. Why when i speak English are the new order? (Tại sao khi anh nói tiếng Anh thì mấy đứa mới trật tự vậy?)

      Ai ai xung quanh cũng nhìn ba người họ như đang nhìn bị " bệnh ". Họ im lặng 1 chút. Mọi người lườm họ với vẻ mặt khó chịu, không ưa.

          - Tại vì bọn em thích vậy. Thế thôi! Mà mấy câu hỏi kia không quan trọng bằng việc anh là tài xế chở bọn em về quê của Nguyên Anh sao? Đúng không Nguyên Anh? - Lâm Hạ quay sang hỏi cô bạn.

            -Right! Isn't it? But i miss you so much! I miss you voice, you face, everything. - Nguyên Anh trả lời.

           - Mấy em thôi nói tiếng Anh đi được không? Đừng tưởng anh đi du học ở Singapore là anh quên hết tiếng ... tiếng gì ý nhở... À mother-tongue or first language. Anh nhớ rồi! Tiếng mẹ đẻ. Anh về sau khi em dời khỏi nhà 30 phút. Bà mẹ còn không biết anh về cơ. Sau khi về đến nhà, anh đã ngủ 1 giấc đến tít tận 2 giờ sáng và hiện giờ anh đứng đây này. Nên anh không có mệt đâu, hai đứa không phải lo. Sự thật là chú Hạo Nhiên bảo anh chở mấy đứa về quê . Hình như có gì đó sai sai! Chú Hạo Nhiên bảo có cả 1 cậu con trai nữa cơ mà. Bạn cùng lớp với hai đứa đúng không? Cậu ta đâu rồi? Em gọi cho cậu ta chưa Nguyên Anh? - Duy Hoàng thắc mắc.

           - Dạ chưa có! Em chưa gọi. Em nghĩ gọi sớm quá cậu ta sẽ tỉnh giấc nên em đợt bao giờ chuẩn bị đến lựa hai đứa em mua túi thì gọi cũng không muộn. Anh không phải lo! Em sẽ lo việc đó. - Nguyên Anh trả lời.

           - Ai nói tôi chưa dời khỏi cái giường vậy hả? Tôi đây rồi này Jelly! - Hoàng Khải từ đâu chui ra.

           Hai người đàn ông duy nhất dần làm quen với nhau. Hoàng Khải mang cho mỗi người họ 1 cốc coffee còn riêng Nguyên Anh được hẳn 1 hộp kẹo ngậm Lifesaver to đùng. Cô có vẻ thích thú, vừa lòng với món quà vào buổi sáng sớm này. Cuối cùng thì cái store chết tiệt ấy cũng mở cửa. Người xếp dù đông nhưng ai cũng muốn sở hữu chiếc túi  hàng hiệu đắt đỏ.

             Đến lượt Nguyên Anh và Lâm Hạ vào cửa hàng lấy túi thì An Mỹ từ đâu xuất hiện chen ngang hàng. Nguyên Anh lấy tay chặn An Mỹ lại, không cho cô bạn xấu tính lên lấy túi trước mình mà lại không phải xếp hàng chờ đợi  như bao nhiêu người khác. Lâm Hạ cầm vào chiếc túi mình phải bỏ công ra từ sáng sớm, bất chợt An Mỹ tiến tới, giật lại túi ra khỏi tay cô. Nguyên Anh nhanh chóng tóm lấy cổ tay An Mỹ :" Này cô bạn, trả lại Lâm Hạ cái túi này ngay lập tức! Nếu không đừng trách tôi ác.". An Mỹ trợn tròn mắt nhìn cô :" Cô không thấy tôi là ai sao? Tín đồ của Louis Vuitton, 1 fashionista chính hiệu. Còn cô 1 cô tiểu thư tầm thường, vớ vẩn! Sao tôi phải bỏ tay ra cơ chứ? Nếu tôi không bỏ thì làm được gì tôi nào? Tôi xứng đáng có được nó hơn là 2 cô đấy cô gái ạ!". Nguyên Anh quay mình, hỏi những người đang xếp hàng đợi đến lượt :" Mọi người đến đây rất sớm đúng không ạ? Ai cũng muốn sở hữu chiếc túi này nhưng cô bạn này không phải xếp hàng từ sáng như thường lệ mà lại chen ngang hàng. Đấy có phải là 1 hành động đẹp của 1 thiếu niên không ạ? Không quy củ, không lịch sự, không tôn trọng mọi người lại còn đòi được mua túi, nói mình là tín đồ của hãng thời trang này. Đeo túi fake mà đòi to mồm.". Lâm Hạ kéo tay Nguyên Anh :" Thôi đi Nguyên Anh! Không hay đâu!". An Mỹ bĩu môi :

            -Đâu phải vậy? Túi xịn ba tôi mua từ Pháp về đấy! Cô thử xem cô là ai, có xứng tầm để mang chiếc túi kia về nhà không? Cô nên nhớ tôi là hot girl trường Diệp Lục đấy nhớ! Bạn trai tôi là Hoàng Khải. Cô không phải là người yêu của anh ấy. Vì cô không xứng.".

           - Truyện đó liên quan gì đến túi xách cơ chứ? Nếu cô túi của mình là túi xịn thì hỏi quản lí ở đây xem. Chắc quản lí cũng phải biết chứ. Đúng không? - Nguyên Anh lấy thẻ ATM ra để họ thanh toán 2 chiếc túi.

           - Đây là... Xin lỗi cô nhưng đây là túi fake! Không phải túi của chúng tôi sản xuất! Tôi thành thật xin lỗi! - người quản lí nói.

           - Anh nói dối! Nó là túi thật mà! Các người vào hùa với nhau hết rồi!- An Mỹ tức giận, trả lại túi cho Lâm Hạ và bỏ đi.

          - Đứng lại đã An Mỹ! Cô nói cô là người yêu của Hoàng Khải vậy có biết anh ta đang ở đâu không? Hay là cũng không biết anh ta đang ở chốn chân trời nào, đang chơi đùa với ai.- Nguyên Anh hỏi.

          - Anh ý ... Anh ấy ở... - An Mỹ lắp bắp.

        - Tôi ở đây này An Mỹ! Cô không nhìn thấy tôi sao? Quên tôi đi! Từ bây giờ về sau chúng ta chỉ là bạn học chung 1 trường. Tiểu thư tập đoàn đá quý mà dùng hàng fake! Xấu mặt cả tập đoàn! - Hoàng Khải lên tiếng.

        - Anh! Đừng làm vậy mà! Anh không rửa oan cho em thì thôi lại còn nói em. Sao anh lại đi cùng cô ta? Cô ta bỏ bùa anh rồi à?- An Mỹ đến bên anh ta làm nũng.

        - Cô đừng đổ tội cho tôi như thế! Tôi nhắc lại câu nói hôm qua cho cô biết. Tôi đang học Quyền Anh đấy! Cô hay anh ta tôi cũng xử tất. Còn anh ta, cho cô đấy! Tặng luôn! Tôi chẳng cần người mắc bệnh thiếu gia! Đi thôi anh Duy Hoàng, Lâm Hạ!-Nguyên Anh tỏ vẻ đầu gấu.

      - Nhưng mà! Jelly, đợi tôi với!- Hoàng Khải với theo dù Nguyên Anh chỉ vẫy tay chào mà không quay lại nhìn.

             Lúc sau, Hoàng Khải đứng ở cửa chính của khu trung  tâm thương mại với tâm trạng tuyệt vọng. Jelly giận mình thật sao? Mình bỏ lỡ cơ hội đi chung với cô ấy rồi! - Hoàng Khải nghĩ trong đầu- Liệu cô ấy có chịu làm hòa với mình? Chắc không đâu! Ngay lúc đó có tiếng còi xe ô tô kêu lên. Hoàng Khải quay lại nhìn, Nguyên Anh hạ cửa kính ô tô xuống :" Sao vậy Hoàng Khải? Sao anh không gọi điện cho tôi? Tôi không bỏ anh đi đâu mà lo! Lên xe đi! Anh làm muộn lịch trình mất 30 phút rồi đấy!". Anh ta mở cửa xe. Ngồi ngay bên cạnh Nguyên Anh. Duy Hoàng thắc mắc :" Nguyên Anh à, sao em học nhiều thứ vậy? Piano, violin, chụp ảnh, Wushu... và bây giờ còn đang học cả Quyền Anh nữa! Em giỏi lắm đấy Nguyên Anh!". Nguyên Anh phá lên cười :" Mọi người tin em học Quyền Anh sao?" - mọi người đều gật đầu- " Em không hề có ý định đi học nó! Tất cả mọi người đều bị em lừa hết rồi. Không bao giờ có truyện hoang đường như vậy đâu.". Cả xe lạnh im, không nói 1 lời nào.

              Khi chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, các cô gái đều chìm vào trong giấc ngủ say. Lâm Hạ dựa đầu vào cửa kính ô tô, Nguyên Anh dựa vào vai Hoàng Khải. Anh ta mặc kệ cho cô dựa vào dù nặng vô cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt xa xăm. Duy Hoàng nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười nhìn hai người :"Hoàng Khải! Tôi có truyện này muốn hỏi cậu, cậu phải nói thật đấy.". Hoàng Khải gật đầu đồng ý. "Cậu thích Nguyên Anh phải không?" - Duy Hoàng hỏi-" Cậu thích con bé lâu rồi chứ? Tôi luôn coi con bé như em gái ruột của mình. Cậu mà để con bé buồn thì chết với tôi đấy!". Hoàng Khải chỉ cười tủm tỉm 1 mình. Vì cái cười đấy mà Nguyên Anh tỉnh giấc. Cô ngước đôi mắt lên nhìn Hoàng Khải, lập tức ngồi thẳng dậy, coi như chưa có truyện gì xảy ra. Hoàng Khải nhẹ nhàng, thì thầm vào tai cô :" Tối nay em đi ngắm sao với tôi nhớ! Tôi nói thật lúc Jelly ngủ nhìn Jelly đẹp lắm!". Nguyên Anh nhảy lên :" Cái gì? Anh nhìn trộm tôi sao? Anh... thật là... Đáng ra tôi phải giận anh rồi mới phải chứ! Sao tôi lại suy nghĩ rằng không nên giận anh cơ chứ? Quá đáng vừa thôi!". Cô tức giận, quay người sang chỗ Lâm Hạ, đeo tai nghe vào tai, lấy 1 viên kẹo bỏ vào miệng. Hoàng Khải nói :" Em đang ăn kẹo tôi tặng sao? Nực cười thật! Em tỏ vẻ buồn bực nhưng lại ăn đồ ăn tôi đưa.". Nguyên Anh ôm gói kẹo vào trong lòng :" Thì sao? Tôi... Anh biết tôi thích ăn kẹo này mà! Có cần thiết phải nói tôi thế không? Anh hai, Hoàng Khải bắt nạt em kìa!". Duy Hoàng cười lớn :

               - Em gái à, cậu ta nói đúng mà! Nhưng đúng thật đây là loại kẹo em thích ăn nhất. Lần này anh không can thiệp đâu! Mà Nguyên Anh không còn sợ bà nội ghét mình nữa sao?

                  -Dạ em vẫn còn sợ lắm nhưng lâu rồi em chưa có về quê. Em muốn về, nói là về quê cho sang nhưng Bắc Kinh về Thượng Hải chứ mấy. Nó cũng là 1 thành phố của Trung Quốc đấy thôi. Em không biết bà có còn ghét hai mẹ con em không nữa. Em mong là không. Bà sẽ nghĩ khác đi về em và mẹ. Đúng không anh hai?- Nguyên Anh lặng im sau 1 hồi mới trả lời.

                    -Anh mong truyện đó là đúng và là sự thật, em gái à! Dù có bất cứ truyện gì xảy ra, hãy nói cho anh biết và vui vẻ vượt qua nó nhé! Cố lên em!- Duy Hoàng nói. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro