Chương 3: Là vì cô sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng màu xanh có một chàng trai đang nói chuyện điện thoại:
- Alo,......
-..............
-..............
- Dạ, con cảm ơn chú ạ.
------------------------------------------------------------------------
Ngày nhập học.
* reng...reng...reng * _ tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
- DƯƠNG MỸ YẾN, mày đã dậy chưa hả, còn 10 phút nữa là vào học rồi đó _ Anh hét lớn vào điện thoại.
- Học hả ? Học gì ? Mày nói cái gì vậy ? _ Cô hỏi với giọng ngây thơ " vô tội ".
- AAAAAA, hôm nay là nhập học hả, tao quên mất _ như nhớ ra gì đó, cô vội bật dậy và nhanh chóng đi thay đồ.
- Mày đợi tao chút, tao xuống liền _ Cô nói rồi vội tắt máy.
- Con nhỏ này, ngày nhập học mà cũng quên được là sao.
5 phút sau, trước cổng biệt thự nhà cô.
- Tao xuống rồi nè, đi thôi _ Cô nói rồi vội kéo tay anh vào trong xe.
- Sao mày không gọi tao sớm hơn hả _ Mỹ Yến vừa nói vừa thắt nơ trên cổ.
- Mày đã dậy muộn rồi mà còn trách tao hả, mày có biết trước đó tao đã gọi cho mày cả chục cuộc rồi không _ Thiên Phúc vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại nơ.
-.......... _ Cô không nói được gì, đành im lặng.
- Chú Dương ơi, chạy nhanh giúp cháu với, sắp trễ rồi ạ _ Anh nói với giọng lễ phép ( Chú Dương là quản gia kiêm luôn tài xế của anh )

Chú Dương vội tăng tốc. 3 phút sau, tại cổng trường.
Cô và anh cùng bước ra khỏi xe. Lúc này, có lẽ mọi người đã vào lớp hết rồi. Cô vội chào tạm biệt anh và đi tìm lớp.
Vừa vào lớp thì cô đã thấy mọi người đến đông đủ. Cô vội xin cô giáo vào lớp rồi về chỗ ngồi mà cô giáo đã chỉ định.
- Được rồi, bây giờ lớp chúng ta đã đến đông đủ rồi. Cô xin giới thiệu với các em, cô là Nguyễn Thanh Trúc, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay. Cô dạy môn Văn.
Sau lời giới thiệu của cô là một tràng pháo tay vang lên. Sau đó là tiết mục bầu ban cán sự lớp. Vừa bầu xong thì cùng lúc đó, ở ngoài cửa lớp có một người đàn ông trung niên:
- Cô Trúc, tôi cần gặp cô một lát.
- Dạ, cả lớp trật tự _ Cô nói xong thì liền ra ngoài.
- Chào thầy ạ.
- Chào cô, giới thiệu với cô, đây là học sinh mới chuyển từ A2 qua.
- Chào em.
- Dạ, em chào cô ạ _ học sinh mới nói
- Được rồi, cô dẫn em ấy vào lớp đi, tôi đi trước.
Cô Trúc gật đầu rồi đưa học sinh mới vào lớp.
- Các em, đây là học sinh mới chuyển từ A2 qua. Em giới thiệu về mình đi.
- Dạ, chào mọi người, mình là Hoàng Thiên Phúc, vì một số lí do nên mình đã chuyển qua đây _ Vâng, học sinh mới chính là Thiên Phúc đó mọi người.

Mỹ Yến lúc này đang quay xuống bàn dưới để nói chuyện, khi nghe anh giới thiệu thì cô lập tức quay lên và bốn mắt chạm nhau. Cô rất ngạc nhiên, cậu ấy thế mà đã chuyển lớp. Là vì cô sao ? Trong cô giờ đang có một tia hy vọng, một tia hy vọng nhỏ nhoi là anh chuyển lớp vì cô. Bây giờ cô chỉ muốn hét thật to và chạy đến ôm anh nhưng......đương nhiên là cô không dám rồi. Anh nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười cho đến khi cô giáo cất giọng nói lên:
- Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Sắp vào tiết 1 rồi, cô đi trước nha.

Anh từ từ bước đến chỗ ngồi phía sau cô, còn cô thì cứ thế nhìn theo bước chân của anh. Anh đi đến và nói với bạn bàn sau cô:
- Chào bạn, bạn có thể nhường cho mình chỗ này được không ? _ anh nói với giọng lịch sự.
- À, được bạn cứ ngồi đây đi _ cô bạn thân thiện lập tức nhường chỗ cho Thiên Phúc.
Cô quay xuống, cố nén đi sự vui mừng hỏi anh:
- Sao mày chuyển lớp vậy ? _ Cô nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn khó dấu sự vui mừng.
- Tao sợ mày học một mình buồn _ Anh vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.
* Tùng...tùng...tùng *
Anh vừa nói xong thì tiếng trống cũng vừa vang lên. Cô vội quay mặt lên, trong đầu thì không ngừng nghỉ đến câu nói của anh. Cảm xúc của cô hiện tại rất khó tả. Cô rất vui, thật sự rất vui nhưng cũng có một cảm xúc khác, rất lạ. Cô có cảm giác là anh không thích cô nhưng những lời anh nói ra, những hành động , cử chỉ mà anh đối với cô thì lại làm cô ảo tưởng, làm cô nghĩ là anh thích cô.
- Cả lớp, đứng.
Lúc này thì giọng nói của lớp trưởng vang lên làm cô ngừng suy nghĩ, quay lại với thực tại.
______________________________________________
Mọi người đoán xem, liệu Thiên Phúc có thích Mỹ Yến thật ? Hay những cảm xúc của Thiên Phúc cũng giống như Mỹ Yến nghĩ , anh chỉ xem cô là bạn thân, anh không hề thích cô ?
Để biết được kết quả thì mọi người hãy theo dõi cùng Nhi đến hết truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro