Oneshost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar nào đó.

Thiệu Văn hung hăng nốc cạn ly whisky trong tay, rồi đặt mạnh nó xuống bàn. Bộ dáng cậu vừa mệt mõi vừa thiếu sức sống, giống như mới vừa trãi qua một hòi bão táp.

Mạc Triết bên cạnh nhìn cậu, khẽ nhíu mày, "Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe, mai còn phải đi làm."

Thiệu Văn không cho là đúng, nói: "Có gì không tốt chứ? Chẳng phải đều từ ngũ cốc mà ra sao." Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung, "Còn nữa, cậu không phải là sếp của tớ sao, chỉ cần cậu nói một tiếng, là ngày mai tớ không cần phải đi làm ngay ấy mà."

Mày Mạc Triết càng nhíu càng chặt, "Cậu say rồi."

Không phải anh không muốn thiên vị cho cậu nghỉ ngày mai, mà là bộ dáng lúc này của Thiệu Văn quá mức câu nhân. Hầu như, hơn phân nữa các vị khách nơi đây đều phải liếc mắt một cái, mà một khi chạm phải dáng vẻ của cậu rồi thì lại không thể nào dời mắt được. Đặc biệt hỗn tạp, trong đó, còn có một loại ánh mắt khiến anh vô cùng chán ghét. Hận không thể lao đến chỉnh cho bọn hắn ra trò rồi mang Tiểu Văn về nhà giấu đi, dáng vẻ này của cậu chỉ có thể để một mình anh chiêm ngưỡng.

"Tớ không hề say, cậu mới là... Ách, mấy người là ai?" Còn chưa phản bác xong, cậu đã bị một người đàn ông tiếp cận.

Mạc Triết bên cạnh lập tức đen mặt. Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, thật linh.

Người kia mặc một bộ tây trang sọc vàng, tóc vuốt ngược ra sau, hai tay hắn bưng hai ly rượu, điệu bộ rất chi là tự tin.

"Chàng trai trẻ, cuộc sống này còn rất nhiều điều vui vẻ, sao lại buồn rầu thế?" Hắn cố ra vẻ đứng đắn, đem quan tâm đổ đầy vào trong ánh mắt.

Rõ ràng vậy sao? Thiệu Văn nghĩ. Nhưng cậu vẫn kiên quyết phủ nhận, "Ai nói tôi buồn thế? Tôi đang rất vui vẻ đây này."

Dứt lời, cậu liền rót rượu ra đầy ly, vừa định uống vào thì bị hắn ta ngăn lại.

"Ấy ấy, chậm đã, chàng trai đang "vui vẻ" này liệu có thể uống với tôi một ly không?" Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu trong tay cho Thiệu Văn.

Kẻ bị men say chiếm hữu đầu óc, thì làm gì có hai chữ đề phòng? Cậu giơ tay ra nhận lấy.

"Không được!" Mạc Triết vội vã lấy ly rượu trong tay Thiệu Văn để xuống bàn, rồi âm trầm liếc người kia một cái, nói: "Vị tiên sinh này, người cùng cậu ấy uống rượu hôm nay là tôi, tôi không hi vọng lại có kẻ không liên quan xen vào."

Một lời nói, hai ý nghĩa. Hắn ta là người trong giới có lý nào lại không hiểu rõ. Đáng tiếc, đóa hoa xinh đẹp như vậy, lại có chủ mất rồi.

"Xì, bủng xỉn." Dứt lời, hắn ta đen mặt rời đi.

Đuổi được người, Mạc Triết lấy tay day day mi tâm, dằng lại cơn bực bội trong lòng, ôn nhu nói với ma men trước mắt, "Không được nhận đồ của người lạ."

"Biết rồi."

Mọi chuyện trở lại như cũ, Thiệu Văn tiếp tục lầm bầm, "Mạc Triết Mạc Triết, nếu anh ấy tốt được một nữa của cậu là tốt rồi, hức, anh ấy không cần tớ nữa."

Nhớ tới chuyện này, Mạc Triết liền đau lòng. Anh thích Thiệu Văn từ thời cấp 3 tới giờ, nhưng lại không dám đâm thủng tầng giấy mỏng mang tên bạn thân này.

Hết lần này đến lần khác, nhìn Thiệu Văn quen bạn trai, rồi bị đối phương làm tổn thương, mà anh, cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn thân để an ủi cậu. Lần này cũng vậy.

"Tớ cần..."

Nói chuyện một hòi, Thiệu Văn bắt đầu có biểu hiện lạ, cậu khó chịu nắm lấy cổ áo, cả gương mặt không biết do rượu hay thứ gì khác mà ửng hồng, cả người ngứa ngáy đến lạ.

"Nóng, tớ nóng quá."

Mạc Triết cuống quích nhìn đối phương, thấy cổ áo cậu đã trễ xuống đầu vai, xương quai xanh như ẩn như hiện, đẹp đến mê người.

Nghĩ đến gì đó, anh nhìn lại ly rượu trên bàn, quả nhiên. Chết tiệt, vậy mà lại sơ ý để cậu ấy cầm nhầm rồi.

"Mạc Triết, tớ nóng, muốn..." Thiệu Văn vô thức liếm môi, mi mắt mơ hồ như muốn tan ra.

Ánh mắt anh trầm xuống, lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi với bạn thân. Sau đó liền ẩm người rời đi.

...

"Ầm" Thiệu Văn bị quăng lên giường, khó chịu đến mức phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cả người nóng bức quặn quẹo tìm kiếm nơi giải tỏa.

Nhìn hai tay Thiệu Văn đang xoa nắn túp liều nhỏ dưới hạ bộ, mắt Mạc Triết tối sầm, trực tiếp tháo cà vạt trói đôi tay hư hỏng của cậu lại.

Dục vọng không được an ủi càng ngày càng bành trướng, Thiệu Văn cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chực chờ trào ra ngoài. Tổng kết lại một câu. Dáng vẻ vô cùng thiếu thao!

Nhưng rất nhanh, một bàn tay mát lạnh bao trùm lên hạ bộ, xoa nắn vuốt ve.

"Ừm~~~, không được---"

Không để bên trên trống vắng, anh liền dùng môi bản thân lấp đầy miệng cậu, khiến cậu nuốt ngược hai chữ không được kia vào trong.

Lý trí mơ hồ, một tia chóng cự yếu ớt bị dập tắt, trong mắt Thiệu Văn bây giờ chỉ toàn là dục vọng. Đồng dạng, Mạc Triết cũng vậy.

Một tay anh nắm chặt tay cậu, một tay xoa nắn tiểu Văn, làm cho đại Văn không ngừng rên rỉ damdang.

"Soẹt--"

Quần áo bị xé rách, Thiệu Văn trần trụi nằm dưới thân Mạc Triết, nhiễm đầy sắc dục.

Không biết lấy từ đâu ra hộp gel bôi trơn, từng chút từng chút một anh bôi vào hang động.

Đầu tiên là cho một ngón tay vào khám phá, ban đầu hang động kia còn khá nhỏ, hút thật chặt. Nhưng sau bao công sức Mạc Triết tìm tòi, hang động từng chút được mở rộng, thậm chí còn trở nên ướt át lạ thường.

Hậu huyệt đột nhiên có dị vật tiến vào, phản ứng đầu tiên của Thiệu Văn là nhíu chặt mày, trướng. Sau đó, theo từng lần chuyển động của ngón tay, một cảm giác mới lạ dần dần tràn ngập.

Nhìn hai viên hạch đào nhỏ trước của cậu bị bỏ rơi, Mạc Triết tốt bụng vươn lưỡi liếm chúng một cái. Chúng nó bị cơn sóng tình làm cho dựng thẳng đứng, đỏ ao mộng nước, rất kích thích vị giác. Không nhịn được anh cắn lên một ngụm, niết niết răng lên đầu quả hạch đào.

Cùng lúc đó ở bên dưới, một ngón, hai ngón,...

Nhận thấy hang động đã khai phá đủ, Mạc Triết quyết định đưa máy móc vào xây dựng.

Anh cởi hẳn chiếc quần bản thân ra, lộ rõ dục vọng khủng bố đang căng cứng, trên đầu thậm chí còn nổi cả gân xanh.

Nhịn xuống không tiến vào, anh hỏi cậu, "Tiểu Văn, cậu nói xem tôi là ai."

"Um...~ là... là..."

Anh cúi đầu khẽ cắn vào quả hạch đào nhỏ, kéo nó lên, kích thích cậu phải ưởn ngực lên trên. Như để trừng phạt sự do dự không rõ của cậu.

"Là... A Triết.. Ừm~~..."

Nhận được câu trả lời bản thân muốn nghe, anh khẽ cười, dùng đầu cự vật chọc chọc vào cửa hang động.

"Mau, mau... tớ muốn, ừm~ mau cho vào đi, A Triết..."

Nhìn biểu cảm muốn mà không được của Thiệu Văn, nói: "Nhớ kỹ, hôm nay là cậu cầu xin tớ."

"Muốn~~..."

Mạc Triết dùng hành động trả lời, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong.

"Aa--"

....

Nhìn Thiệu Văn say giấc bên cạnh, Mạc Triết suy tư một hồi, sau đó mới thanh tĩnh, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.

Trong đêm khuya, vang lên giọng nói ấm áp mê người: "Thiệu Tiểu Văn, là em say rượu, cầu xin tôi, cưỡng ép tôi làm chuyện sằng bậy, em nhất định phải chịu trách nhiệm."

Dứt lời, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi ôm lấy đối phương vào lòng.

~♡~ Hoàn ~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro