chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyệt ơi!".tiếng gọi của cô bạn thân của tôi.

-"hử".tôi đáp lại.

-"đợi tao".

Sáng nào cũng thế cậu ta lúc nào cũng dậy trễ, rồi la hét tôi đợi nó.

-"mày làm sao thế".cậu ta chạy đến chỗ tôi thở hồng hộc.với gương mặt đỏ bừng.

Lúc nào cậu ta cũng gọi tôi và kêu đi cùng nhưng hôm nay lại có vẻ gấp gáp vội vàng như có chuyện gì rất quan trọng muốn nói.

-"ba mày...hộc.. hộc.

-"ba tao làm sao".

-"tao qua nhà tìm mày nhưng lại thấy bác ấy nằm trước cửa. Tao không biết tại sao nên chạy tới đây kêu mày".

-"cái gì. Lúc tao đi ba tao vẫn bình thường mà".tôi hốt hoảng.

-"tao không biết nữa, mày mau chạy về nhà đi".

Tôi vội vàng lật đật chạy thật nhanh về. Lúc mở cửa tôi thấy ba nằm ngay đó kế bên là một lọ  thuốc viên màu trắng.

-"ba,ba ơi,ba làm sao vậy".tôi lo sợ nên đầu óc trống rỗng ko biết làm gì chỉ biết ngồi gọi.

-"nguyệt ơi,đây là thuốc trợ tim cơ mà tại sao nó lại nằm kế bên ba mày thế".linh cầm lọ thuốc loay hoay.

-"linh,gọi hộ tao cái xe cấp cứu đi".tôi run rẩy.

-"được rồi đợi tao 1 chút".

-"xong rồi 1 tí nữa thôi là có xe".

Tôi thắc mắc tại sao từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe ba kể là bị bệnh hay vấn đề sức khỏe.ba tôi rất khỏe mạnh chưa bao giờ than vãn mệt mỏi.

-"NGUYỆT!".

-"H..hả.tôi giật mình.

-"xe tới rồi mau đi cùng ba mày tới bệnh viện đi,để tao đi xin cô là mày bị ốm, đừng lo".

-"cảm ơn mày,tạm biệt nhé".

-"bye nha, nhớ lo cho ba mày đấy."

Xe đi thẳng tới bệnh viện.họ đẩy ba tôi vào phòng cấp cứu.

-"ba..ba đừng làm sao đấy con chỉ còn mỗi ba thôi".tôi vừa bám theo xe vừa khóc.

Tôi ngồi ngoài cửa trông ngóng cái bảng lên đèn xanh.

Bây giờ tôi còn mỗi ông ấy vì mẹ tôi qua đời lúc sinh nhật tròn 1 tuổi,vì tai nạn xe lúc đi trọn quà cho tôi may mắn là tôi và ba không bị sao nhưng còn mẹ bà ấy lại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro