từ lâu đã không còn là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng!reng...reng"- tiếng tin nhắn từ điện thoại .
- cậu được xếp vào lớp nào vậy?
- mình cùng lớp mà 😆
- thích thật , tớ háo hức quá . Mai tớ qua đón cậu sớm nhé 😘
- oke ! Cậu nhớ đúng giờ đó 😄
- mai mình đi ăn nhé ! Cậu muốn ăn gì ?
- Hay mình ăn phở đi . Hôm qua cậu bảo thèm còn gì 😛
- Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất . Cậu đúng là bạn thân của tớ 😍
Nhận được tin nhắn đó , chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy giận K . Thật sự mà nói thì hai từ " bạn thân " khiến tôi nhói lòng . Đối với tôi khái niệm bạn thân đã mất đi từ lâu vì tôi đã thích K lâu lắm rồi , tôi cũng chẳng biết là K giả vờ hay thật sự không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy . Năm đấy tôi lên 11 và tôi và cậu ấy lại ngồi chung với nhau , sau 1 hồi nghe cô dặn dò thì K quay sang bảo :
- chúng ta lại ngồi chung rồi.
Tôi chỉ biết mỉm cười . Năm đó vào lớp toàn gái xinh và K bảo thích cô bạn đầu bàn và bảo tôi chỉ cách cưa gái . Lúc đó lòng tôi đau như cắt nhưng cũng không thể trách K trong cái tư cách là bạn thân này được , rồi tôi quay sang bảo K :
- cậu qua đó chào hỏi rồi xin fb đi .
-chào cậu tớ tên K - K nói với cô bạn bàn đầu
-còn tớ tên T - cô bạn bàn đầu mỉm cười đáp
Thấy hai người đó nói chuyện vui vẻ không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi , tôi bước vào nhà vệ sinh và ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ mới dám ra . Vừa bước vào chỗ ngồi thì K lại quay sang bảo :
- tớ thành công rồi nhé có fb r nè
- ồ thế à chúc mừng cậu nhé - cảm xúc thật khó tả
- chỉ tớ bước theo với - K vui vẻ nói
- cậu về nt quan tâm đồ các kiểu á - tôi rưng rưng trả lời
K nt với T được vài hôm thì cậu ấy sang đó ngồi vì T rủ qua nhưng thật may mắn là sau 1 thời gian 2 người tiếp xúc thì T lại không thích K lúc đó lòng tôi vui biết bao vì K đã về bên tôi . Và tôi phải an ủi K cả tháng trời . Một hôm K nhắn tin cho tôi :
- ê ! Ngày mai được nghỉ , cậu đi chơi với tớ không ?
- đi chứ mà cậu tính đi đâu ?
- ngày mai cậu sẽ biết
- oke nhớ đúng giờ đấy nhé
- tuân lệnh kkk
Hôm sau tôi và K bắt đầu đi chơi . Cậu ấy dẫn tôi tới những nơi tôi thích , ăn những món tôi thích lại còn chủ động nắm tay tôi khiến tôi thêm quyết tâm tỏ tình với cậu ấy và ngay lúc về tôi đã dốc hết can đảm để nói với cậu ấy rằng :
- tớ thích cậu!
- tớ... tớ xin lỗi
Bỗng nhiên hai hàng nước mắt rơi xuống ... tôi khóc ngày càng to và rồi cậu ấy lại ôm tôi bảo rằng :
- cậu ngốc thật ! Tớ chưa nói xong cơ mà.
- nhưng .... nhưng mà cậu - tôi khóc đến nỗi không nói nên lời . Bất chợt cậu ấy hôn tôi rồi nói :
- việc này phải để tớ làm chứ . Cậu đáng bị phạt một nụ hôn .
Tôi thật sự không biết nói gì hơn chỉ biết khóc trong sự sung sướng và hạnh phúc .
- cám ơn cậu chàng trai 17 tuổi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro