Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi về đi._Cô tối mặt lại phán.
- Mày nói cái gì vậy?_Anh dường như vẫn nghe chưa rõ.
- Tao nói mày là:
Đ! I!  V! Ề!  Đ! I!_Cô nói rõ từng từ.
- Mày..mày bị cái gì vậy?_Anh có vẻ như là tức giận.
Cô không thèm trả lời mà quay vào trong tường ôm gối vờ như ngủ.
- Mày nghỉ ngơi đi. Tao đi về._Anh nói rồi quay ra đi về.
Không biết từ bao giờ mà hai má cô đã ướt đẫm nước mắt. Hai dòng lệ tuôn dài trên má, ướt đẫm trên gối nằm và tấm đệm.
- Tại sao chứ? Tại sao mày lại như vậy chứ?_Cô tự hỏi lòng mình vì sao lại vì anh mà đau khổ.
Đêm hôm đó cô khóc sưng cả mắt. Gối, đệm giường ướt đẫm. Không ăn uống gì hết.
***
Sáng hôm nay cô dạy trễ hơn mọi ngày. Mọi ngày anh sẽ gọi điện thoại gọi cô dạy rồi chở cô đi học nhưng hôm nay không còn như vậy nữa. Sáng sớm anh đã đi nhưng rẽ hướng sang hướng đến nhà Minh Huệ cũng đủ biết anh làm gì. Cô dạy hơi trễ một chút nhưng vẫn đủ thời gian để bắt chuyến tàu ngầm đúng giờ đến trường. Đồng phục của học viện Z-ONE khá là đẹp. Nữ thì chỉ có chiếc áo sơ mi basic và chân váy đen. Trên áo còn có một cái bảng tên nhỏ trên ngực bằng đồng sáng. Trên cổ đeo một chiếc nơ đen rất thanh lịch. Nam cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi basic và quần Tây đen kèm một cái bảng tên trên túi áo và cái cà vạt đen dài. Học viện Z-ONE là học viện phân chia từng lớp chuyên từng môn. Cô và anh chuyên Toán còn Minh Huệ thì lại chuyên Hóa.
Sáng nay cô mặc đồng phục nhìn khá lạ. Do cô khá cao nên chân váy có chút ngắn và hỏn lên một chút nhưng không đáng lo vì bên trong còn có một cái quần bảo hộ đen cứu thế. Cô không xõa tóc như mọi khi nữa mà buộc gọn cao lên bằng chiếc kẹp đen. Môi cũng chỉ son màu hồng nhẹ bóng. Mascara thì chuốt một cách qua loa nhưng như vậy cũng không thể dìm nhan sắc của cô mà còn làm cho nó được người ta chú ý vì cô để 80/100% mặt mộc. Sáng nay cô bắt chuyến tàu đầu tiên trong đời vì trước đây khi cha mẹ cô còn ở trong nước thì vẫn thường đưa cô đi học bằng xe ô tô. Còn sau đó thì là anh đưa cô đi. Chuyến tàu hôm nay đông lạ thường. Đoàn người mặc quần áo công sở có, đồng phục có, công nhân có đều kéo nhau lên chuyến tàu 6h15 sáng đó. Trên tàu, vì phải nhường chỗ cho một bà cụ và cháu gái bà nên cô phải đứng. Bên cạnh cô là một người đàn ông còn đằng sau thì cô không biết. Chuyến tàu vừa rời khỏi trạm thì cô phát hiện có chuyện khác lạ. Người đứng đằng sau lưng cô nếu như cô không lầm thì...hắn đang sờ soạng cô! Bàn tay dơ bẩn đó sờ khắp người cô. Hết ngực rồi lại đến mông cô. Khoan đã! Vùng cấm của cô đang bị tên đó đang cố lần mò vào. Cô lấy hết can đảm quay người lại đẩy tên đó ra. Cùng lúc đó chuyến tàu đã đến trạm tiếp theo, cô lấy hết sức chạy ra ngoài. Cô chạy hụt mạng rồi dừng lại trước một căn hộ nhỏ.
- Lãnh Vy?_Chu Hoài An từ trong bước ra.
- Hoài An? Nhà cậu..ở đây hả?_Cô thở gấp hỏi.
- Ừ. Cậu làm gì mà thở gấp vậy._Hoài An hỏi.
- Mình..mình bị.._Cô chưa kịp nói thì òa khóc. Sở dĩ như vậy vì dù như thế nào đi nữa thì Hoài An sẽ không bao giờ nói điều gì có hại với người khác cho bất cứ ai. Hoài An học rất giỏi. Là lớp phó học tập trong lớp, là người Lãnh Vy rất ngưỡng mộ.
- Có chuyện gì vậy?_Hoài An lo lắng hỏi.
- Mình...mình bị sàm sỡ._Cô xấu hổ mà còn hận đời khóc nói.
- Cậu..cậu nói cái gì? Tên đó đã làm gì cậu chưa?_Hoài An gặng hỏi.
- Hắn sờ soạng mình._Cô kể.
- Không sao đâu! Có mình đây rồi. Cậu không sao đâu. Yên tâm đi, đừng khóc nữa._Hoài An an ủi.
Bên gốc cây gần đó, cô bạn ngồi lê của lớp Ngọc Lụa nghe lén hết rồi tung tăng đến lớp chuẩn bị tung tin.
Trên đường đi học, Hoài An quan tâm hỏi han cô rất nhiều, còn chọc cô cười.
- Lãnh Vy nè, cậu có thích nghe nhạc không?_Hoài An ngước nhìn bầu trời hôm nay hỏi.
- Có! Nghe nhạc làm mình cảm thấy dễ chịu lắm._Cô nói.
- Cậu thích nghe nhạc gì?_Hoài An hỏi.
- Ừm..idols của mình là..Red Velvet với Twice nhỉ?_Cô suy nghĩ rồi nói.
( Au: Vì tôi là fan Kpop nên sẽ có chút gì đó về Kpop trong chapter này nhé😂)
- Red Velvet sao? Mình cũng thích nhóm đó lắm đó. Vậy là chúng ta cùng fandom rồi!__Hoài An phấn khích.
- Đúng vậy!_Lãnh Vy cười tươi nói.
- Âm nhạc của họ rất hợp với mình. Khi buồn mình sẽ nghe One of these night. Khi vui mình sẽ nghe Happiness. Còn khi mình có tâm trạng thất thường thì mình sẽ nghe Bing Bing._Cô nói như một chuyên gia.
- Mình cũng vậy!_Hoài An nói.
Cả hai trò chuyện vui vẻ tới khi vào lớp. Có vẻ như Lãnh Vy đã tìm được thêm một người bạn thân sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro