Chương 2: Định nghĩa của từ '' bạn thân ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân, bạn thân là gì? Muốn biết là gì thì các bạn cứ việc hỏi chị Google. Chứ đứng trên cương vị là một người đẹp trai tài giỏi như tôi. Khái niệm của từ " bạn thân " không đủ đẳng cấp để tôi giải nghĩa. Nếu bắt tôi phải định nghĩa về từ " bạn thân '' không những làm tốn thời gian ngọc ngà châu báu, 1000USD/s của tôi, mà quan trọng hơn hết là tổn hại đến danh tiếng Sữa đẹp trai, tài giỏi. Thời gian ấy, tôi đã phải ngồi suy nghĩ về vấn đề mang tầm quy mô thế giới. Vấn đề có thể khiến cho lịch sử nhân loại thay đổi từ trong phút chốc. Đó là:" Tại sao Issac Newton lại ngồi dưới gốc cây táo thay vì dưới gốc cây sầu riêng, hay cây mít chẳng hạn? Ông có biết ông đã làm cho thế giới thay đổi, bao thế hệ học sinh, những mầm non tương lai của đất nước thay đổi.

Than ôi, không ngờ đến một ngày, một con người cao sang quý phái như tôi đã phải buồn phiền, sầu não về vấn đề này. Nhưng không sao, tôi là ai chứ, là Sữa soái ca, tài giỏi, dĩ nhiên phải mang trên vai trọng trách lớn hơn những người bình thường rồi. Cũng do ông trời cả, sao lại sinh ra tôi, một con người hoàn hảo về mọi mặt, một con người có sức hút khủng khiếp. Haizz, thật là cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cái mệt mỏi này, cả đời các bạn cũng không cảm nhận được đâu.

Hình như nãy giờ đi hơi xa rồi nhỉ, chắc cũng đủ thời gian cho các bạn hỏi chị Google xem " bạn thân '' nghĩa là gì rồi nhỉ ? Vậy thì đấy, tôi vs Đú chính là bạn thân theo định nghĩa đấy đấy. Chỉ có điều sự kết hợp giữa tôi và thằng Đú. Tạo nên cặp bạn thân Đú Sữa là không có từ nào đủ đẳng cấp để miêu tả về chúng tôi.

Để nhớ xem nào, tại sao trước đây tôi quen biết nó nhỉ? Vì nó giàu, vì nó rất giàu, vì nó rất rất giàu? Không không, tiêu chuẩn chọn bạn của tôi lợn Đú làm sao có cửa. Nhưng nếu tôi muốn chọn một người cũng tài giỏi, cũng đẹp trai như mình làm bạn, thì chẳng lẽ tôi đơn độc một mình đến chết à? Bởi vì đơn giản, trên Trái Đất làm gì có người nào đẹp trai, tài giỏi giống tôi được.

Tôi chính là trường hợp đặc biệt của tạo hóa, kiệt tác của nhân loại. Từ khi trái đất được hình thành cho đến giờ, tôi là sản phẩm xuất sắc nhất của ông trời, ông đã kì công đúc kết ra một con người hoàn hảo không tì vết là tôi. Lãnh's Hàn's Thiên's Phong's hay Lãnh's Hàn's Bảo's Kun's gì đấy làm sao đủ tuổi để so sánh với Đỗ Hoàng Anh Vũ, hay với cái tên gọi thân thương Sữa đẹp trai, tài giỏi. Dòng họ Lãnh's Hàn's làm gì đủ trình để đấu với tôi chứ. Chắc tại thằng Đú may mắn, tu mấy trăm kiếp, mới có thể làm bạn với người ngầu lòi như tôi.

"Thằng ngáo này, ăn không ăn ngồi nghĩ gì đấy?'' Chó Đú giơ miếng khoai tây trước miệng làm tôi giật mình. Làm tôi phải mở miệng một cách thật cao sang, thật chanh sả cho hợp với hình tượng đẹp trai, tài giỏi của mình.

"Mẹ mày, đóng phim Ấn Độ à? Mở mõm chó ra nhanh." Nó bóp miệng tôi nhét miếng khoai vào. Đm lợn Đú, làm mất hết hình tượng ngầu lòi đỉnh cao của tao. Có biết trong quán có biết bao nhiêu là người không, mày phải để tao giữ hình tượng chứ.

Tôi phụng phịu, miệng không quên nhai nhồm nhoàm, à nhầm nhai nhẹ nhàng, nhai theo phong cách thanh lịch vốn có của tôi:" Tao với mày quen nhau như nào thế?"

"Thì hồi lớp 3 ấy, lúc ấy mày dễ dãi vãi đạn, cho có cái kẹo mút mà bám tao cả tuần trời đéo buông." Nó nói, chốc chốc lại nhét đồ ăn vào mồm tôi.

Gì chứ!!!! Lúc ấy mình mất giá thế à? Không ổn rồi, nếu để mọi người biết chuyện này, còn đâu là hình tượng Sữa đẹp trai, tài giỏi nữa chứ.

"Vậy giờ tao không dễ dãi nữa, ông ứ thèm chơi với mày nữa. Tưởng có tí tiền, rồi ngày ngày dắt ông đi ăn là ngon à. Ông không thèm, người thượng đẳng như ông mới cóc thèm đồ ăn của mày. Hứ." Tôi tính đứng dậy bỏ đi

"Tao mới gọi thêm tokbokki cho mày ấy." Thằng Đú dựa vào ghế, giọng nó bình thản

Tôi mới nhấc được nửa cái mông, lại đạt người lại vị trí cũ, miệng cười cười:" À ờ " thượng đẳng '' hơi đói, " thượng đẳng " ăn xong rồi mới đi, không vội, ha!!!"

"Mẹ mày, thượng với chả đẳng. Bố lại thuê phi cơ riêng, ném mày sang ở với lũ thượng đẳng bây giờ."( câu nói đậm mùi tiền.)

"Thôi, tao là Sữa đẹp trai, tài giỏi được rồi. Ở đây ăn ngon mặc đẹp, lại còn có bánh mì,không sang đấy đâu. Đang ở miền Bắc quen rồi, sang đấy không có miền Bắc, khó chịu lắm."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi đồ ăn được mang ra. À dĩ nhiên, bữa ăn là do nó trả tiền, mời được tôi đi ăn đã là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với thằng Đú rồi.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro