Chap 7: Truyền cho tao một ít thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chớp mắt nhìn Huy, vẻ tò mò hiện lên, bàn tay túm lấy tay cậu lay lay " bí mật gì mau bật mí đi?".
Huy nhìn nó cười gian: " muốn biết?"
"Mau nói đi, tò mò chết!" Nó gật đầu lia lịa.
Lúc này vẻ gian thương hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xuất chúng của Huy: "vậy thì truyền cho tao một ít thông minh" nhìn nó nhíu mày, Cún lại bày ra vẻ bất cần :" không thì thôi".
"Được được, làm gì căng thế, mày thông minh có thừa còn cần truyền làm gì?" Nó bĩu môi
" Kệ tao, không muốn nghe thì thôi" Cún tỏ ra nguy hiểm.
-Ấy được - nó chợt dừng chân khẽ nghiêng đầu- đây này.
- chụt- một bờ môi mềm mại, lành lạnh lướt qua gò má nó, vẻ mặt Huy thỏa mãn, má gì vừa thơm vừa mềm, nhìn là muốn cắn.
- mau nói coi- nó chu mỏ giọng đòi nợ.
- Được rồi, từ mai tao với mày không cần đi bộ nữa, mẹ mua xe rồi.
- xe đạp... thật không?- mắt nó sáng lên.
- tao rảnh quá nên lừa mày đó- Cún ném qua ánh mắt xem thường.
- hừ làm gì căng thế, ôi có xe đạp, có xe đạp rồi, hahaha...- Nó vui vẻ nhảy vào ôm cổ Cún.
Mặt Cún xuất hiện vết đỏ khả nghi nhưng vẫn hắng giọng " tao sắp ngạt thở rồi, mày còn không bỏ ra tao lấy hết thông minh của mày à nha".
Nghe thế nó vội tách ra nhưng lại vui vẻ kéo tay Huy chạy ùa ra cổng.
Phía cửa lớp vẫn đứng một cậu bạn đẹp trai đeo cặp kính Nobita vẻ mặt đầy mất mát. Hai tay cậu nắm chặt rồi thất vọng bỏ đi. Nhưng cậu không để ý từ phía trước có một đôi con ngươi màu lam huyền rọi qua, bờ môi mỏng nhếch lên một nụ cười chiến thắng.
____Nhà Huy____
-Oa mẹ ơi đẹp quá, mua cho tụi con thật ạ?- Nó thích thú " sàm sỡ" em xe đạp mới toanh màu xanh biển.
- không mua cho hai đứa mẹ mua về để trưng chắc?- Bà Hạnh nhìn bộ dạng của nó không nhịn được cười.
- thích quá, nhưng mà con vẫn chưa biết đi xe đạp.
- Haha lo gì có đứa tài xế lo mượn xe tập từ lúc 5 tuổi để chở con  rồi.
- ai ạ?
- khụ...mẹ, hình như con nghe có mùi khét- bà Hạnh còn chưa kịp nói liền bị Cún cắt ngang.
"À hả... ôi trời nồi cá kho của tôi" bà Hạnh lao vội vào bếp bỏ lại hai đứa lắc đầu nhìn nhau.
Ngày hôm sau...
[ Trên cánh đồng lớn, chú thỏ ngoan ngoãn nhai củ cà rốt trong lòng. Chợt chú vứt củ cà rốt qua một bên lao vào nó]
"Aaaa" một nhát cắn vào tai khiến nó giận mình" thỏ bị dại rồi".
- chậc thỏ đâu ra, mặt trời chiếu vào đít rồi còn ngủ, Miu lại hoàn mèo.- một khuôn mặt đẹp trai nhưng cũng rất...gợi đòn xuất hiện. Cún chống tay đứng thẳng người.
- sao mày cứ nhắm vào cái tai tội nghiệp của tao thế hả- Nó tức giận bật dậy.
- 6h20 mày còn 10 phút để chuẩn bị.- Cún thong thả mở miệng.
" vèooo" một cơn gió lướt ra khỏi phòng với tốc độ bàn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro