??? _Chân tướng mọi việc _???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa về đến nhà , tôi đã bị bố mẹ gọi ra để nói chuyện . Lúc nào cũng vậy , mẹ luôn là người nóng giận , mẹ tát tôi một phát đỏ ửng mặt :

" Sao con có thể làm chuyện này hả ? Mẹ chưa bao giờ thấy cô gọi điện thông báo trực tiếp về nhà như này cả !!! Con nói đi , có phải bây giờ con học hành sa sút rồi không ? Hừ , đúng là mẹ đã buông lỏng con quá rồi . Từ giờ con liệu mà học hành , mẹ sẽ xin thêm lớp học thêm cho con , chứ cứ để con như vậy thì mẹ cũng mất mặt lắm !!!  "

" Mẹ ... " - Tôi vừa nói vừa lau nước mắt .
" Em cứ bình tĩnh đi , anh không tin là con mình lại làm việc này đâu . Để tí anh gọi cho cô giáo xem mọi việc thế nào " - bố tôi nói , bố lúc nào cũng là người hiểu tôi nhất Ọ ^ Ọ 

" Anh nhìn đi , giờ con mình thế này rồi , em bình tĩnh làm sao được ! Anh không bảo được con thì để em bảo ! "

Tôi bực mình chạy lên phòng chốt cửa vào , để cặp sách sang một bên rồi tôi bắt đầu khóc . Mỗi lần tôi khóc là mỗi lần cố gắng gượng ép bản thân , tôi cố khóc để không ai biết . Nhưng lần này thì tôi không thể , mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa . Phải chăng cảm xúc ấy đã được dồn nén quá lâu để đến bây giờ khi con người không chịu được sức ép đấy nữa thì tất cả những tổn thương , đau khổ , mất mát mà tôi đã trải qua đã trở thành những giọt nước mắt . Đúng vậy , khi con người quá mù quáng , khi họ chỉ nhìn được vào một mặt của vấn đề để đưa ra phán xét , khi họ không có sự tin tưởng vào những người đang bị sợi dây của giả dối trói buộc , .... Khóc ! Tôi đang khóc , dù biết khóc sẽ chẳng giải quyết được gì , biết khóc là yếu đuối nhưng với tôi khóc để xua đi những cảm xúc tiêu cực , những mối bận tâm trong cuộc sống , giúp tôi vượt qua khó khăn để trưởng thành hơn . Khóc là cách tôi biến những cảm xúc tiêu cực thành thứ gì đó hữu hình . Tôi đã khóc rất rất rất nhiều !

Đã hơn 2 tuần từ hôm tôi bị đình chỉ , tôi đã không đi học . Với tôi cuộc sống này giờ toàn một màu đen , giữa con người với con người không còn gì ngoài hai chữ " giả dối " . Khi gặp nhau thì " tay bắt mặt mừng " , xa nhau rồi thì lại " lòng chim dạ cá " thế giới thật hỗn độn và phức tạp . Mặc dù trước đó một tuần, Trà đã cố gắng thuyết phục tôi nên quay lại trường học nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc :> Đang ngồi suy nghĩ về những mối lo toan của bản thân thì tiếng chuông điện thoại kêu , tôi nhìn tên rồi ấn trả lời và nói : 

 " Dạ con đây , có việc gì không bố ? " 

" Mai con nhớ đi học nhé , cô gọi điện báo bố thế . "

" Đi đâu ạ ? Đi học á ? Bố ! Con không muốn đến trường đâu . "

" Bố nghe nói cô đã giải quyết được vụ có bạn vu oan con rồi , con nên quay lại  trường đi . Thế nhé , tuần này bố mẹ vẫn chưa về được đâu . Con ở nhà cẩn thận mà dạo này Nam có qua chơi không con ? "

" Vâng thưa bố " - tôi trả lời tóm gọn để lảng tránh ý bố hỏi rồi kết thúc cuộc gọi .

Sáng hôm sau , tôi chuẩn bị đầy đủ sách vở rồi đến trường . Vừa bước vào lớp thì 36 cặp mắt nhìn tôi với vẻ lạ kì . Tôi băn khoăn và tự hỏi có chuyện gì xảy ra kể từ khi tôi không đến lớp , vẫn bình tĩnh tôi bước về chỗ của mình .

" Ngân ! Đấy đâu phải chỗ của mày ? Đây là chỗ của Trang mà ? " - Trà nói lớn .

" Trang ? M nói gì vậy Trà ? Đừng đùa t nhé , not funny :<  " - Tôi ngạc nhiên trả lời 

" Ai đùa m , t bảo đây là chỗ của Trang . Không tin thì m hỏi cả lớp . " - Trà nói với giọng thách thức tôi 

" Ngân , m nghe nó nói chưa ? Đây là chỗ của t  :> Chỗ của m ở kia kìa , đừng có mà ra đây gây chuyện ! " - Con Trang xen vào 

" Trà ? Thế này là thế nào ? Sao m lại chơi với con Trang rồi lại còn giở giọng khiêu khích với tao nữa ???? " - Tôi gặng hỏi .

" Ngân , t xin lỗi nhưng từ khi m không đi học thì con Trang đến làm quen với t , t chơi với nó cũng khá hợp nên rồi tụi t chơi với nhau . Con Trang không như những gì m nghĩ đâu Ngân à . " - Trà nói 

" Nhưng ... nhưng ... m quên nó đã làm gì với t rồi à  ? " - Tôi vẫn hỏi vì giờ hỏi là cách tôi có thể biết được mọi chuyện . 

" Cái này ... chắc cô sẽ giải thích cho m hiểu " - Trà hạ giọng . Đang nói chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào . Tôi nhìn cô , cô cũng nhìn tôi rồi gọi tôi lên và giải thích mọi việc cho tôi hiểu , sau đó cô bảo tôi về ôn tập lại để kiểm tra lại . Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Trà lại thay đổi nhanh như thế , bỗng dưng lại chơi với Trang . Phải tôi đã hiểu và biết tất cả .....

  ------------------------------ Hết chap 6 -------------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro