Chương 1:Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chu Bách Thảo,gia đình tôi không hạnh phúc như mọi gia đình khác.Từ lúc tôi còn 3 tuổi thì ba mẹ tôi li hôn,tôi ở với ba.Một thời gian sau ba tôi rước về một người phụ nữ chừng 30-31 tuổi và bắt tôi gọi người đó bằng mẹ.Cô ấy chỉ yêu thương tôi khi ba tôi có mặt ở nhà,khi ba tôi đi làm thì cô ta đánh đập không thương tiếc.Đến khi tôi 5 tuổi,mẹ ruột của tôi là mẹ Vân,mẹ đưa tôi đi lên thành phố sống.Mẹ dắt tôi đến một ngôi nhà màu vàng,không to cũng không nhỏ,nói chung là chỉ đủ để hai mẹ con nương tựa.
-Kể từ nay đây sẽ là nhà của con!!Con sẽ không bị hành hạ và đánh đập nữa.Mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc con._Mẹ Vân nói,sau đó mẹ tiếp lời.
-À,để mẹ dẫn con đi làm quen với hàng xóm láng giềng nha!!_Nói rồi mẹ dắt tay tôi sang một căn nhà sang trọng,khác hẳn ngôi nhà màu vàng của mẹ.Có một người phụ nữ khoảng bằng tuổi mẹ tôi từ trong nhà chạy ra.
-Khánh Vân,bồ đi đâu biệt tích mấy ngày liền làm mình lo quá!!_Người phụ nữ ấy chạy tới ôm mẹ tôi và nói tiếp.
-Ủa Vân!!Con ai mà xinh xắn quá vầy nè ?!_Cô ấy hỏi và ngồi xuống véo má tôi.
-Con tớ đấy,nó tên Bách Thảo,nó năm nay vừa tròn 5 tuổi!!_Mẹ tôi vui vẻ trả lời.
-Ô!!Thế hả,vậy là con bé bằng tuổi với con tớ rồi.Cậu và Bách Thảo mau mau vào nhà nào!!_Nói rồi cô dắt tôi vào nhà.Trên sofa có một cậu bé,mặt mũi khôi ngô tuấn tú đang nằm ườn trên đó.Cậu ấy vươn đôi mắt lười biếng nhìn tôi và chợt bật dậy.
-Mẹ Vân,mẹ Lan.Ai kia??_Cậu bé chỉ tay về phía tôi.
-À,đây là con của mẹ.Từ nay em ấy sẽ là em gái của con!!_Mẹ Vân vui vẻ giới thiệu.
Cậu bé từ trên ghế sofa nhảy xuống,chạy lại phía tôi, nắm tay làm quen.
-Chào em,anh là Minh Triết!!Còn em tên gì??_Cậu bé cười tươi,hỏi tôi.
-Chào anh,em là Bách Thảo!!_Cô cũng cười tươi để lộ hai cây răng thỏ rất đáng yêu.
-Thôi chúng ta cùng lên phòng chơi!!Phòng anh có nhiều đồ chơi lắm đó_Cậu bé nói,cầm tay Bách Thảo dẫn lên phòng.
-----------------------------------
6 năm sau.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa,mẹ Vân ra mở cửa.Là hắn.
-Là con hả Triết!!Vào nhà đi con.Mẹ Vân nói.
-Dạ,à mà Thảo đâu rồi mẹ??_Hắn lễ phép chào mẹ Vân rồi vào nhà.
-Thảo đang ngủ trên phòng đấy,mẹ gọi hoài mà không chịu dậy,nó muốn con lên gọi đấy.Con lên phòng nó gọi nó dậy giùm mẹ đi!!_Mẹ Vân chỉ về hướng phòng tôi.
-Thế ạ??Con sẽ lên gọi em ấy nếu không thì trễ học mất._Nói rồi hắn chạy vù vào phòng tôi.
Hắn tự nhiên nhảy lên giường tôi,tay vịnh vào eo tôi cù lét.
-Ây...đứa nào chơi kỳ vậy,phá giấc ngủ ngon của bà._Tôi bực bội xoay mặt qua thì thấy hắn,Thái Minh Triết đáng ghét.Ôi Trời ơi,hắn vào phòng tôi làm gì chứ,à mà thôi không trách hắn làm gì,tôi vội nhìn đồng hồ thì thấy 6 giờ 30'rồi.Sợ trễ học nên tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh.5'sau,tôi đi ra thì không thấy hắn đâu,tôi với lấy cái cặp và chạy nhanh xuống nhà.
-Ủa mẹ,anh Triết đâu??_Tôi hỏi.
-Triết sợ trễ học nên đi trước rồi._Mẹ Vân điềm đạm trả lời.
-Cái...Cái gì??Aissss!!Anh em mà không chờ đợi nhau gì hết._Tôi cầm lấy hộp sữa trên tay mẹ,vội vã chạy đi.
Tại trường học.
Tôi bước vào lớp thì thấy cái cảnh không nên thấy chút nào.Hắn đang vuốt tóc của một cô bạn tôi không hề quen biết,cô bạn ấy ngồi ngay chỗ của tôi và còn nghịch tóc của hắn làm tôi sôi máu.Tôi bước vào lớp,nhẹ nhàng đặt tay lên bàn cái"Rầm"
-Này bạn ơi,đây là chỗ ngồi của mình đấy!!_Tôi nghiến răng nói.
Thấy vậy hắn lên tiếng.
-Bạn học Chu Bách Thảo,bàn này là bàn của tôi,tôi muốn ngồi chung với ai thì tùy tôi,mời bạn đi cho._Hắn trưng bộ mặt khinh bỉ nói với tôi.
Thanh Vy(Bạn thân của tôi)cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên mở lời.
-Bách Thảo à,lên bàn trên ngồi với mình này._Cô ấy vui vẻ nói.
-Ừ,ngồi đây chướng mắt lắm_Tôi nói móc rồi xách cặp lên bàn của Vy ngồi.
Trong suốt tiết học,hắn cứ dùng bút bi chọt chọt vào lưng tôi,tôi bực mình nhưng vẫn tự nhắc nhở mình phải giữ một chữ"Nhịn"
Giờ ra chơi
-Vy à,ta đi ăn thôi,sáng tớ không kịp ăn sáng nên giờ đói đến đi không nổi luôn rồi này._Tôi nhăn nhó nói với Vy.
-Để tôi đưa bạn ấy đi!!_Hắn từ đâu chen vào.
-Thôi tôi hết đói rồi,không cần ăn nữa_Tôi giận dỗi bỏ đi,hắn chạy theo nắm tay tôi lại.
-Thảo à,em giận anh sao??_Hắn hỏi.
-Tôi đâu có tư cách để giận một vị công tử như anh._Tôi trả lời.
-Em hoàn toàn có tư cách._Hắn bực bội nắm vai tôi.
-Tôi có tư cách??Haha,nực cười.Thế tôi có tư cách gì??Anh nói thử xem._Tôi cười khinh bỉ,nói.
-Em là vợ của anh,là con dâu của mẹ anh,vậy đã đủ tư cách chưa??_Hắn hét to,tất cả mọi người "Ồ" một tiếng làm tôi ngượng đỏ mặt.
Toàn trường ai mà không biết hotboy Thái Minh Triết,đẹp trai,học giỏi và hoa khôi Bách Thảo,thông minh,tài năng chứ.Giờ hai người đó mà yêu nhau thì không còn những giấc mơ của các bạn trẻ nữa rồi.
-Tôi..Tôi là vợ của anh khi nào chứ,hoang đường._Tôi ngập ngừng nói.
-Ừ thì em không phải vợ tôi,em là con dâu của mẹ tôi,là mẹ của con tôi chứ em không phải vợ tôi._Hắn bực bội kéo tay tôi làm nó đỏ hoét,tôi òa khóc.Từ trước tới giờ hắn sợ nhất là khi tôi khóc,tôi lợi dụng điểm yếu này của hắn để bắt hắn xin lỗi.Nhìn thấy tôi khóc thì cả hành lang đều rất ngạc nhiên,đó giờ ai mà lại không biết tôi nỗi tiếng mạnh mẽ đâu,cơ mà bây giờ tôi lại khóc sướt mướt như thế.
-Anh...Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng và làm em đau,em có sao không,anh xin lỗi mà,nha!!_Hắn nhìn thấy tôi khóc thì quýnh lên xin lỗi.
-Tôi không cần anh xin lỗi...Huhuhuhuhuhuhu._Tôi thấy chiêu này có hiệu quả nên vẫn khóc lóc tiếp.
-Thôi mà...Chồng xin lỗi vợ rồi mà!!Hay là vợ muốn chồng phạt??_Hắn đổi cách xưng hô làm tôi bất ngờ nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng,tôi khóc tiếp.
Hắn khuyên hoài tôi vẫn không nín,hắn bất đắc dĩ phải hôn tôi.
Cả hành lang "Ồ"lớn làm tất cả các lớp học từ dãy bên phải đến dãy bên trái,trên lầu,thư viện đều ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro