Chap 1 : Chạm Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ Chỉ là một đứa sống khép kín vì tớ sợ và không biết làm thế nào để kết bạn với một ai đó... tớ chỉ biết cắm đầu vào học và làm nhiệm vụ của tớ........Tớ không biết đi chơi với một nhóm tập thể, Thi thoảng thì đi với mẹ tớ. hầu hết tớ đều đi một mình hoặc ở nhà vẽ hoặc xem Những buổi trực tiếp của nhưng người khác. Tớ không có Idol, Tớ không có nhiều bạn trên list friend hay chẳng phải, Tớ chỉ có một mình :) Tớ có điện thoại, nhưng nó cũng không cần thiết đối với tớ như những bạn khác. Tớ rất xấu hổ và rất ngại khi đến gần ai đó. Nhưng khi cậu bắt đầu trò chuyện và từ khi quen cậu......

Đầu Năm,Một năm học bắt đầu. Đối với tớ, đó là một năm học dài đầy nổ lực và cố gắng. Tớ chỉ muốn năm học này qua thật nhanh.

Tớ tên Đỗ Bích Mai, Năm nay mới 13.Tớ vẫn nhớ một ngày,Ngày đó, ngày tớ quen cậu :) Từ hôm đó, Tớ đã vui hơn rất nhiều.Hôm nào, đến trường, điều đầu tiên tớ nghĩ đến là được gặp cậu. tớ chỉ có một năm được vẽ nên câu chuyện..... Cùng với cậu.


*Tiếng Chuông Reo* - *Tiếng Nói Chuyện*


- A, Cô giáo đến.!?

- Chào các em, cô là Lưu Định Vân,giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Trên đây có có một hộp phiếu số. Các em lên bốc số rồi ngồi vào chỗ như số đã bốc nhé.!!

Thật không may, Mai Mai phải ngồi cuối lớp. Ẻm "nặng nề" đeo cái cặp sách màu trắng xuống chỗ ngồi.Cả lớp nhìn theo Bích Mai rồi thì thào làm cho cậu ấy đỏ mặt lên như muốn khóc.Một người ngồi xung quanh Nhi nhìn rồi cười hỏi: "Cậu tên gì?"   -   "Tớ... Tớ.... T...tên.... là.....Đỗ.......Đỗ....Mai"....


Mọi người đến gần quây quanh Mai Nhi, "Oh, Loli kìa!!!."...." Oa lớp mình có loli ><"... Cả lớp ầm ĩ, tiếng cười nói của học sinh 7-B vang khắp  trường.

- Yên Lặng.!? - Tiếng cô Định Vân vang lên. Mặt cô hơi nóng. Trong lớp là một bầu không khí rất căng và .... đáng sợ một cách khó tả. Học sinh trong lớp, từ từ rời về chỗ. - Giờ Cô Sẽ Điểm Danh Rồi Sau Đó Các Em Sẽ Lần Lượt Giới Thiệu  Nhé.!? ... Hà Duy Anh,... Trương Khả Anh,...

- Có ạ!.

- Có

...

- Rồi. Cô Sẽ tự giới thiệu. cô là Lưu Định Vân. 39 tuổi. Từng Làm ở Trường này 16 năm. Rất vui được dạy cho các em =)).!

- Tớ Là Hà Duy Anh, 13 Tuổi. Tớ Thích Đọc Sách Và Chơi Bóng Đá.Hân Hạnh Được Gặp Các Bạn.!.

- Mình Là Trương Khả Anh. Mình Thích Bơi Lội Và Ăn Vặt. Hân Hạnh

....

Nhìn Mai Mai có vẻ lúng túng.

"Trời ơi,mình không hề thích mấy cái giới thiệu này, vậy là...là......cả lớp sẽ biết được mình là ai và..... trời.... trời ơi, sắp đến mình rồi ><. Nói thế nào giờ, làm sao bây giờ..."

- Đỗ Bích Mai.?!

...

- Trò Đỗ Bích Mai .!!!

- Mai ơi, này Mai.... Ei Bạn Ơi ..... - Các bạn khác đang cố gọi Mai Mai. Nhưng cậu ấy không để ý. Cô giáo bước xuống, Lay nhẹ vai của Mai: "Em ơi,Trò Bích Mai, Em có nghe cô gọi không?. Bích Mai.!!

- Dạ,....dạ...em....đ.....â.y!...- Mai Mai Đứng phắt dậy.Vẻ xấu hổ và lo lắng.- Em tên là Đỗ... Bích ..........Mai..., 1...1....13....Tuổi....ạ.E...Em......T......h.....th.....ích......

- Thôi được Rồi.- Cô giáo Định Vân Thở Dài Rảo Bước Về Chỗ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Mai làm cậu ấy xấu hổ phát khóc...

...Tiết Học Đã Bắt Đầu...

*Tiếng Chuông Kết Thúc Giờ Học*

Bích Mai Vừa đi về phía để xe vừa nghĩ : " Ngày đầu tiên đã thế này rồi, thì những ngày sau biết làm sao giờ?Đây có vẻ là năm học tồi tệ nhất của mình.Mình thấy lo cho tương lai quá. >< Nhở đâu mình lo nghĩ nhiều quá không học được thì sao??, Trời ưi, trời ưi...Mà thôi. Nếu mình không lo nghĩ thì cùng không sao mà :). Mình chỉ cần học thêm 2 năm nữa là đã có thể thoát khỏi cái trường đáng sợ này rồi." - Do vừa đi vừa lo nghĩ nên Mai Mai đã không để ý thấy đường và vấp vào một hòn đá, rồi bị sứt ra. Đồ đạc rơi tung tóe, máu từ vết thương từ từ rỉ ra. Xung quanh mọi người giúp đỡ Mai Mai nhặn gọn đồ đạc. Một người xung quanh đó cầm bằng bông, ngồi xuống và thấm mấu từ vết thương giúp Mai Mai, học sinh xung quanh thì chạy đi gọi ý tế.

Lần đó, Mai Mai đã dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn bạn học sinh đó. Và nói :

"CẢM ƠN"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro