.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: anh nói sao ?

TH: từ này , Nayeon sẽ sống cùng ta !

JK: Tên khốn ... tên khốn nhà anh

Anh mặc kệ cô chửi rủa anh ở đấy mà khoác vai Nayeon ra cổng . Để lại đống đồ đạc cho bọn người hầu mang . Bệnh tình của cô ngày càng nặng thêm , đầu óc mụ mị , không thể lái xe motor đc mà phải gọi taxi

Bước lên chiếc xe một cách nặng nhọc , sức chịu đựng của cô đã gần quá giới hạn . Dựa đầu vào cửa sổ mà thở hổn hển , trán ướt sũng mồ hôi . Nhưng nó không tệ bằng cảm xúc của cô bây giờ . Thật điên loạn ! Nó đang náo loạn trong người cô , vừa giận vừa thất vọng và rồi đau khổ . Mãi lúc sau mới đến nơi , bước chân khập khễnh vào ngồi nhà sau khi đã thanh toán tiền .

JH: JUNGKOOK ?! - tiếng gọi của bà phu nhân Jeon vang lên .

Mới nhìn thấy bà cô đã suýt khóc , những kí ức tuổi thơ lại ùa về . Những lúc cô bị chó rượt bầm người là lại về oà khóc với mẹ , bà luôn thương cô . Cô chỉ muốn chạy lại chỗ mẹ mà ôm bà thật chặt rồi oà khóc lên . Nhưng căn bệnh đã đánh bại cô . Mắt cô tối sầm lại , người như vô ý thức mà ngã xuống .

HS: Jungkook ?! JUNGKOOk ?!! Tỉnh lại đi con !! - bà vội chạy tới đỡ cô dậy , lung lay người cô nhưng cô lại không có dấu hiệu của sự tỉnh lại . Bà hoảng hốt gọi ngay cấp cứu tới .

————————

👨🏻‍⚕️: Ai là người nhà của cô ấy ?

HS: là tôi , tôi là mẹ của con bé . Con bé sao rồi ?

👨🏻‍⚕️: Jeon phu nhân , cô ấy được đưa vào kịp thời . Nếu không e rằng cô ấy sẽ gặp nguy về mạng sống .

HS: Nó Bị Sao ??

👨🏻‍⚕️: cô ấy lại bị căn bệnh viêm phổi tái phát thưa bà , nhưng hãy trông coi cả hai người họ thật kĩ . Cô ấy đang rất dễ bị trầm cảm trong thời kì này

HS: Ai nữa cơ ?

👨🏻‍⚕️: Phu nhân không biết gì sao ? Cô ấy đã mang thai được ba tuần rồi

HS: mang ... mang thai ??!!

HS: trông con xanh xao quá - bà khẽ vuốt lên khuôn mặt đã gầy đi biết bao kia . Có chút vui chút buồn . Thật vui sắp có cháu để bồng bế , nhưng còn cô thì sao . Không ai quan tâm lo lắng tới cô . Nhưng nhắc mới nhớ , Kim Taehuyng của cô đâu ?

Mãi lúc lâu sau cô mới tỉnh dậy . Ho Seok vừa mang đĩa táo vào thấy cô đang cố ngồi dậy liền vội chạy tới ôm lấy cô .

HS: con bé ngốc ! Làm ta lo lắng mãi

JK: mẹ , mẹ sao vậy

HS: con đúng là , phải cẩn thận chứ . Suýt thì cả hai mẹ con con suýt mất mạng đấy

JK: ai nữa ạ ?!

HS: con đã có thai ba tuần rồi đấy

JK: Thai..Thai ??

HS: đúng là con bé ngốc hết chỗ nói mà , thế ai là bố nó ? - bà nhìn cô với cắp mắt mong chờ

JK: mẹ ... con muốn nghỉ - cô chỉ gục đầu xuống mà thốt từng dòng chữ nặng nề

HS: được , chúc con khoẻ sớm - bà cũng không biết làm gì đành theo ý cô . Bà biết cô đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu phiền phức ngày hôm nay .

JK: con của tên đần đấy hở ?! - cô xoa nhẹ vào cái bụng mình mà cười

——Phía Nayeon/Taehuyng

Nayeon: tên hâm nhà anh

TH: Ơ con bé mất dạy

Nayeon: thế h chị ấy giận rồi đấy

TH: Ha ha ha, vậy càng tốt . Vậy là chị ấy yêu anh rồi

Nayeon: chị dâu mà biết em là em nuôi của anh chắc...

TH: không sao đâu tính cô ấy phóng khoáng lắm

—Nayeon chính là em nuôi của Taehuyng , cả hai em đều thân thiết với nhau như ruột thịt . Nhưng khi năm cô 12t thì lại được bố mẹ đẻ nhận về . Nayeon đi trong sự im lặng , chỉ có bố mẹ anh mới biết . Lúc đấy anh còn ở trường . Bố mẹ anh cx thấy đây là một điều tốt vì nếu anh tận mắt chứng kiến cô ấy ra đi với gia đình khác anh sẽ rất đau buồn—



























Tiếp đi























Truyện hay mà































Muốn biết tiếp thì kéo đi





























Sắp rồi











































































Kết thúc truyện 😀😀😀














Ai bảo ko vote cơ
















Hứa sẽ ra sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro