Đằng sau lời xin lỗi:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giá như khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như vậy còn kí ức thì tan theo mây khói. Giữa mùa mưa lạnh buốt phải cố gượng cười dù không thể. Quên đi cái gọi là lừa dối , cái gọi là đánh mất niềm tin.
       Sân trường lặng những âm thanh xào xạc nghe quá lão lòng khiến con người ta cảm thấy cô đơn chỉ muốn bật khóc. Nhưng mình đủ lớn để hiểu ....không nên khóc...😌🙁......................................................
   Thế là đã 7h sáng ...mặt trời đã ngủ được một giấc và cầm ô tỏa nắng chói lọi vào căn nhà nhỏ của tôi. Ấy thế mà hắn ko hề cảm nhận được mật ngọt của nắng mà cứ lăn quay ra ngủ.  Nấu xong bữa sáng định gọi hắn dậy ăn kẻo muộn học nhưng không thể nào nói lên đc vài từ. Và thật sự không biết sẽ nói j khi hắn dậy.
       - Này...sao không gọi anh dậy.
       - Trời! Giật mình... hắn dím chặt mắt mà miệng vẫn nói khiến tôi khá bất ngờ. Tôi quát tiếp:" Biết...b..i..ế...t...
mấy giờ rồi không hả.  Ông không sợ muộn học hả. Tỉnh rồi sao không dậy đi."
     - Sao không gọi anh dậy???
      - Có chân tự dậy 😤😤😤
     - Thế từ nãy giờ đứng ngắm anh à?
     -có hả...thấy muộn quá định gọi thôi-.-
     - ờ...em có ngửi thấy khét không?
     - Ôi chết ...nồi cháo. Chạy hồng hộc xuống bếp , khói nghi ngút, mùi khét lẹt đến khinh khủng. Tôi bắt đầu ho lụ khụ tìm đến bếp ga mà tắt , mở toang hết cửa sổ ra . Trông nhà tôi lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường.
      Hazzz rồi không khí vài phút sau cũng đỡ hơn trước , chỉ tiếc nồi cháo hành tôi bỏ công sức ra nấu đã không còn nguyên vẹn, hơn thế nữa chúng tôi đã muộn học.
      - Sao còn ngồi đó hả...tôi thì vập mặt chống cháy còn ông thì ung dung ngồi đó hít khói độc. Vừa nói tay tôi nắm chặt máu sôi lên não , khá là bực tức. Chỉ trách không phải vì nấu cháo giải rượu cho hắn thì đã không khổ thế này.
      - xin lỗi!
      - Gì cơ!  Không hiểu??
      - Tối qua...có chuyện gì sảy ra không!??
      - Có đấy. Vừa nói mắt tôi tròn xoe rõ ngây ngô che đi cái đau đơn. Cố nở nụ cười thật tươi..:)))
     - Chuyên....g...ì...vậy. Hắn lấp ba lấp búng  có vẻ hốt hoảng
     - Uống say rồi ngủ , đuổi không về.!
     - Ờ vậy hả hazzz..... hazzzz tưởng gì to tát
     - Không to tát hả...giờ thì muộn học rồi kìa:((
      - Xin lỗi nhá.
      - xin lỗi gì nữa muộn rồi ! Ông không định đi học chắc .
      - sáng nay anh được nghỉ!
       - Hả....ông quá đáng lắm rồi đấy wtf.....wtf....:(((
       - thôi sáng nay nghỉ đi....anh dẫn đi ăn thịt nướng.
        - không nghỉ thì đi đâu hả, trường đóng của rồi có cho vào đâu.
   
____________________________

.....11h trưa....
    
    - Hazzz ....ăn no kinh khủng^^. Vừa mở cửa vừa nói phát ợ cả lên. Nhưng hôm nay tôi khá vui , vừa đc ăn miễn phí vừa đc đi xem phim miễn phí.^^
     - Mai nghỉ ăn tiếp nhá !
     - Điên...trốn học đi ăn chắc, vớ vẩn.
     - Ukm   cười lên người ta xem nào mặt khó chịu vậy.
    - Mà hôm qua ngủ nhà tôi, mẹ ông biết không?
    - sáng nay gọi bảo rồi.
    - Bảo ngủ nhà tôi á? Mẹ ông vẫn cho à.
    - ukm rất yên tâm là đằng khác.
    - Ờ thế hở ...thôi tui ngủ đây ...ông ngồi ghế sopha chơi đi.
   - ukm.
___________________:)))))nhạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro