NGƯỜI BẠN MỚI CỦA TÔI - YUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm về trước , có một đứa bé cất tiếng hát chào đời , một đứa trẻ rất dể thương kháu khỉnh NHƯNG LẠI GẮN LIỀN VỚI MỘT VẬN MỆNH KÌ LẠ KỂ CẢ BA , MẸ HAY NHỮNG NGƯỜI KHÁC HẦU NHƯ ĐIỀU KHÔNG BIẾT  ĐÓ LÀ ... DUYÊN ÂM . Điều đặt biệt là khi đứa trẻ ấy chào đời cũng có 1 người nào đó đi theo và KHÔNG MỘT AI BIẾT CẢ . Người đó cứ đi theo từ nhỏ cho tới hiện tại ... và không biết đó là may mắn hay xui xẻo đối với đứa trẻ đó nữa...
----------- Vách ngăn thời gian --------
5 năm sau , khi mà đứa trẻ bắt đầu hiểu chuyện thì mỗi phúc mỗi giây luôn có 1 ai đó đi theo ; với những người khác thì sợ hãi hay cảm thấy phiền - còn nó rất vui là đằng khác . Ngoài cha , mẹ- người luôn bận rộn với công việc , từ lúc nó 1 tuổi thì giao cho bà giúp việc chăm sóc , những lúc buồn luôn có 1 người sẵn sàng chơi cùng nó, chia sẻ  với nó ,... thì tất nhiên nó không thể không vui . Một ngày nọ , khi đang ngồi ở chiếc xích đu nhỏ sau nhà , vẫn như thường lệ thì luôn có 1 ai đó đi theo và ngồi kế ; nó đã quen dần với việc đó , ngồi 1 lúc nó xoay qua và hỏi :
-" Bạn ơi! Sao ngày nào bạn cũng đi theo tôi hết vậy ?"-nó.
-" Mình ... đi theo bạn . Bạn không vui sao ? Vậy từ giờ mình không theo bạn nữa!" - một bóng ảo ảo mang hình dáng của 1 cô gái nói kèm theo giọng buồn buồn.
-" A! Không có , có bạn ở bên mình vui lắm, mà ... bạn tên gì vậy ?" - nó vội nói
-" Những người khác gọi mình là YUN , còn tên thật của mình thì... mình không nhớ "
-"Yun , tên dể thương quá . Mình tên là HÀN LINH SƯƠNG - bạn có thể gọi mình là SAN . Từ nay chúng ta là bạn nhé! "- nó nói kèm theo đó là nụ cười tươi . YUN cũng cười , cô cứ tưởng cô là M.A nên nó sẽ có ấn tượng xấu về cô nhưng ...không ngờ , do lúc trước có nghe  1 số câu chuyện về ... nên nó biết , cho dù là người hay không thì với nó không quan trọng , nó - chỉ cần đơn giản là 1 người bạn mà thôi .
Một sự khởi đầu mới cho một tình bạn , liệu... điều đó sẽ vẹn nguyên theo thời gian hay sẽ khởi đầu cho một bi kịch với 2 chữ " DUYÊN ÂM "?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro