Một truyện về thời trẻ trâu. #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Haizz...chúng ta thật không có duyên à...mày chắc cũng không còn giống như trước nữa...thật là đau lòng quá đi thôi.*

Dưới đây là một kỉ niệm nhỏ của tôi, nó và một người bạn tên là Trang.

Không biết nó còn nhớ không, đến ngay cả tôi chỉ còn nhớ được vài chi tiết nhỏ. Nhưng tôi chắc rằng, mẩu truyện nhỏ này rất là thú vị...keke..

***

Sau lần đó, tôi và nó càng dẫn nhau đi ăn nhiều hơn. Và theo như tôi nhớ, hầu hết lần nào tôi cũng là đứa bỏ tiền ra.

Vì thế mà hồi lớp 6, tôi đã phải chi ra rất nhiều tiền. Nhưng mà không hiểu tại sao mà tôi hồi ấy lại không xót tiền cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại thấy chính bản thân mình thật là hào phóng quá đi thôi.

Khỏi dài dòng, vào chủ đề chính luôn.

Lớp 6, tôi là một đứa rất là trầm tính. Trong lớp, ngoài con Diễm và Trang ra thì tôi chẳng có ai chơi cùng cả.

Trang cũng rất là xinh, học còn rất giỏi nữa nên vào năm lớp 7, nó bỏ chúng tôi để vào lớp chọn của trường. Thế nên, tôi không còn thân với nó nữa.

Liên miên hoài ak...thật sự là xin lỗi đọc giả của tôi. Bây giờ thì nói luôn vào chuyện chính ạ.

Đó là một buổi chiều. Còn nóng lạnh thế nào thì...tôi cũng đếu có nhớ.

Chúng tôi tập trung tại nhà Trang để chơi. Hồi đấy mới có nick facebook nên chúng tôi đã bàn với nhau rằng nên làm gì bây giờ.

Sau nhiều phút suy nghĩ, tôi đã nêu ra cái ý tưởng điên khùng của mình. Đó chính là nhắn tin với người nước ngoài.

Thật ra thì nhắn tin bình thường với họ thì quá ư là nhàm chán đi. Vì thế chúng tôi đã có một suy nghĩ rất độc đáo : Chửi bậy bằng tiếng Việt.

Lúc đấy suy nghĩ đơn giản lắm. Mình chửi họ bằng tiếng Việt, với lại họ chắc cũng chẳng hiểu ngôn ngữ của mình đâu. Thế nên, chúng tôi bắt đầu hành động của mình.

Sau rất nhiều thời gian tìm người, chúng tôi đã chọn ra được mục tiêu.

Thời gian cũng lâu nên tôi chỉ có nhớ rằng người nọ nói tiếng anh. Hình dáng thế nào thì tôi cũng quên hết mẹ nó rồi.

Đại loại cuộc hội thoại của chúng tôi như sau: xin được viết tắt ạ.

M là "me" nghĩa là chúng tôi.
Y là "you" chỉ người nọ.

M: hello, nice to meet you.
Y: me too.
M: where are you from
Y: ....*đếu nhớ*
M: đ*t mẹ mày
Y: ???
M: đ*t mẹ mày
Y: are you talk E.
M: you not understand?? Ngu thế??
Y: yes.. you talking about?
M: tao nói đ*t mẹ mày. Sao mày ngu thế??
Y: ???
M: đ*t mẹ mày.
.
.
.
.
.
.
Y: đ*t mẹ mày *WTF*

Nhìn thấy nó viết lại như thế, chúng tôi chột dạ. Ngay lập tức unf và off face...

Thật ra thì chúng tôi nhắn tin với anh chàng này rất lâu. Chẳng qua là tôi không có nhớ nó như thế nào mà thôi.

Bây giờ ngồi suy nghĩ lại thấy mình thật bố láo. Rảnh háng quá hay sao mà lại làm như thế cơ chứ...Ahihi. Thật mất mặt nha.

Hiện tại bây giờ tôi lại học cùng lớp với Trang. Sáng nay có hỏi nó còn nhớ chuyện này không thì nó trả lời thẳng luôn: Không!

Hơ. Chúng mày không nhớ cũng chẳng sao, tao tình nguyện nhớ hộ chúng mày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui