Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 đã uống xong nên ngồi rủ nhau chơi game
Lúc cả 2 đã phát hiện đã muộn
" yoongi ah! Đã muộn lắm rồi hay anh ở lại ngủ một hôm nhé, giờ về không an toàn cho lắm.."
"Bé yêu là đang lo lắng cho tao sao? Thôi dc để không phụ lòng bé yêu thì tao sẽ ở lại nhé!"
"Muốn ở lại thì nói đi, còn bày đặt giá giổ!!"
" thôi dc rồi, mau vào vscn thôi".

xin giải thích 1 chút . Jm và Yg là bạn thuở nhỏ của nhau nói chung là Thanh Mai Trúc Mã còn Th và jk là bạn từ cấp 1 cả 4 đã chơi với nhau rất vui vẻ. Năm c2 yg đã phát hiện mình yêu jm mà không dám nói, sợ mất đi tình bạn này. Năm lớp 9 hắn đã lấy hết dũng khí để tỏ tình jm. Thật may làm sao, jm không cần nghĩ ngợi đã chấp nhận lời tỏ tình này. Còn Th và Jk có hôn ước và cả 2 đã ở cùng nhau từ nhỏ nên chấp nhận hôn ước cũng vì cả 2 đều yêu nhau!Nhưng vì sao mà Jm đã buồn mà vào bar? Là bởi vì yg phải sang Mỹ du học 2 năm nhưng không nói cho jm biết . Hôm qua yg mới chạy sang nhà jm chơi mà hôm sau jm qua rủ yg đi học mà không có ai ở nhà, Jm cũng thấy làm lạ , chỉ nghĩ yg phải trực nhật nên đi trước. Nhưng tại sao không thông báo cho em?

Lúc đến lớp cũng đã muộn, vào lớp không thấy yg đâu jm liền quay xuống hỏi Th
" Taehuyng ! Sáng nay m có thấy yoongi đâu không?"
"M không biết gì sao? Yoongi đi du học Mỹ từ hôm qua rồi"
Em như chết lặng, cả buổi em chả học hành dù chỉ một chút nhìn em như mất hồn..Tại sao hắn lại không nói cho em chứ?
Vì quá buồn nên em đã vào barr để giải toả
Em đang nhâm nhi ly rượu của mình thì có một lão già tiến đến em mà ngỏ lời
"Cậu em! Nhìn em xinh đẹp thật đấy, sao lại ngồi đây một mình thế này. Để anh đây ngồi với em nhé?"
Jm khinh Bỉ mà nói
" rác rưởi mà cũng đòi ngồi với tôi sao?"
Vì có men say trong người nên em đã nói lời đó
Lão ta tức giận nắm lấy tay em
" rượu mời không uống ? Thích uống rượu phạt sao"

Ông ta định tát em thì có một bàn tay ngắn lại. Đó là Taehuyng? Tại sao taehuyng lại ở đây vậy, không sợ  Jk băm sao?
"Ông đúng là gan trời, con của park gia mà cũng dám động vào"
Ông ta chết đứng tại chỗ, không tin những gì anh nói
"Pa..Park gia?"
Lão ấy liền quỳ xuống ráo riết xin lỗi . Nhưng điều này đã là quá muộn . Jm đã lôi khẩu súng ra, đến Taehuyng còn bất ngờ, một jm ngây thơ , ngoan ngoãn, học giỏi mà lại đem cái thứ này !!?không đợi ông ta nói gì nữa, em liền giúp lão đi sớm
"Ji-Jimin? Sao m lại cầm thứ này theo chứ? Mà sao cậu lại ăn mặc như này vào barr "
Jimnin không thèm trả lời , liền quay gót rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro