Chap 5: Âu phờ ren comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amon_Diator tặng mài!😘
---Phân cách! Phân cách!---------

Kết thúc buổi sáng "độc thoại nội tâm" của Vuy, chúng tôi lật đật chạy xuống căng tin với khát khao : được ăn.
_ Vâng, ăn là chân lí sống!- Nhi said.
_ Và cả đam nữa chứ!_ I said.

Căng tin chật người.
_ Đệch, đã nói là nhanh lên rồi. Đứa nào lề mề thế?- Chicken( Trần Trí Cường) càu nhàu ở cuối hàng.
Tất cả ngón tay của lớp tôi đều đồng loạt chỉ vào nó, kèm theo đó là loạt ánh mắt có vẻ kì thị. Chắc nó đã nhận ra, gãi đầu đáp :
_ Ờ... Thôi lấy cơm nhanh đi, đến lượt rồi kìa.

Khoảng 15 phút sau, cả lớp đều đã có cơm và ngồi tập trung ở một góc căng tin. Mặt mày đứa nào cũng đen một cục. Đó là điều tất nhiên.
_ Hãy nhìn đĩa cơm này đi... Lợn còn chê huống chi là cho người ăn.- Con gà kia lại càu nhàu part 2.
_ F***! Đếu phải tại mày lại trêu con mấy cô đầu bếp thì chưa chắc đã phải ăn đống này. Đệt! '"+$--|#&&##-|&*'&! - Quang Anh đang đói lại phải nhìn đống này, lộn ruột mà xổ ra một tràng từ mất dạy nhất nó biết.

_ Thức ăn như vầy thì ai ăn cho nổi?
_ Chuẩn! Chuẩn! Chuẩn!- lớp tôi đồng thanh. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó khác thường, tất cả đều hướng về phía quầy phát thức ăn.

Ở đó là một bóng dáng quen thuộc. Người lùn lùn dễ thương. Mái tóc buộc thấp che đi phần gáy. Cách ăn mặc mang hơi hướng Châu Âu nhưng khoác trên mình áo khoác đồng phục Chung Ly.
Đặc biệt nhất là ở trước ngực có gắn bảng tên ghi to đùng khiến ai trong lớp cũng thấy quen quen:
Phùng Khánh Linh
9A6
Trung học tổng hợp Chung Ly
( Hờ Hờ! Lớp này mắt tinh!)

_ Phụt, diu comeback.- Cả lớp ồ lên, kéo theo đó là những ánh mắt kì thị của những lớp khác ngồi xung quanh.
_Nếu người quay lại ấy lại là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ lớp khác, chúng nó khua xăng đan inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trong phòng.Và cái lầm đó không những làm lớp tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì...! Trích' Trong lòng mẹ', Ngữ văn 8 tập 1!- Địu lại là T.Linh, học sinh giỏi văn nhất lớp có khác, học thuộc mẹ nó SGK.

Và thật may điều đó đã không phải sự thật. Người quay lại chính là P.Linh.
Tiện đây kể luôn cho mọi người biết lí do cái lớp này học như vậy mà cũng được ở lại như đúng rồi :
- Cô Uyên là con gái ruột của chị bà hiệu trưởng.
- Bố Phùng Linh là người tài trợ nhiều nhất cho trường này.
Vậy nên, dù có 1 điểm đi nữa hiệu trưởng cũng chẳng dám đuổi học bọn này đâu.
Quay lại vấn đề chính:
P.Linh vì vấn đề công việc của bố mà đã đi sang Anh suốt 3 năm qua. Giờ đây, nó lại ngồi đây, lột vỏ tiểu thư và bóc bim bim nói chuyện với chúng tôi rất bình thường. Vậy là sau ba năm xa cách, lớp tôi đã đông đủ thành viên.
_ Ăn mừng đi!- Một thanh niên trong lớp ý kiến.
_ Ai bao?
_ Dĩ nhiên là nó rồi.- G.Linh vừa nói vừa huých vai P.Linh và vừa nháy mắt.
_ OK, let's go my friends!- Phụt đứng dậy, vỗ tay vài cái.
Sau tiếng vỗ tay đó là tiếng phanh xe ở bên ngoài căng tin. Ba, bốn chiếc limousines đang đỗ ở xung quanh.
_ Uầy! Yomost quá đi!

À chúng tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn gì sướng hơn là chỉ ngắm chiếc xe này ngoài đời thật cho đến khi :

_ Hây bạn, thế này thì chúng ta đâu có cần đi ăn nữa đâu!- Tôi nhìn Phụt với ánh mắt: 'Không thể nào ngưỡng mộ hơn'.
_ Không sao, với lớp mình thì chẳng là gì cả, cứ ăn hết Hà Nội nếu muốn.- Phụt nở một nụ cười' thánh thiện' với ánh mắt đáp lại:' Bình thường mà'.

Và thế là chúng tôi rời đi trong sự ngỡ ngàng và có chút ganh tị của mọi người.

Nhưng có lẽ không phải tất cả đều nghĩ thế!

Khi đi ngang kí túc xá, ngay chỗ phòng mà Bangtans đang ở, tôi để ý thấy có người đang đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm vào V.Anh qua cửa sổ ô tô đang mở.

Là ai?

(Chắc ai cũng biết!)
---- Hê lô m.n, tui là dpc đêyyyyyyyyyyy-----------------------

Tui chỉ mún nói là:
Sarangheyo m.n!
* Tim** Tim*
😘😘😘

😴😴😴
Ngủ đây!
( Hi sinh buổi trưa cho mí cô đóa!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro