Chap 8: Thám tử học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết thể loại trinh thám nên nếu có gì xàm hay không logic thì đừng ném gạch, đá nhá!😉

Mà có ném thì nhiều nhiều tí nhà tui đang xây.😜

Sarangheyo, m.n😘

------------------------------------------------

Đã hai ngày kể từ khi Jin bị mũi tên lạ đâm trúng. Cả lớp chúng tôi đã xin nghỉ học để thay phiên nhau trông nom Jin mama. Tất nhiên có cả Bangtans nữa.
Hôm Jin bị trúng tên...
_ Thật quá đáng!- V.Anh giận dữ hét lên.
_ Bình tĩnh đi V.Anh!- Nhi trấn an.
_ Việc quan trọng bây giờ là phải đưa anh ấy đi cấp cứu đã!- Phụt chỉ vào Jin và gọi cho đám vệ sĩ bên ngoài lấy xe.
Năm phút sau, Jin đã được một số đứa đưa đến bệnh viện . Tôi cùng số còn lại ở lại trong lớp. V.Anh được gọi đi để kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên cả căn phòng.
_ Là Kim Dung An.- Ai đó nói.
_ Đúng, chính là nó.- Một vài người hưởng ứng.
_ Kim Dung An.
_ Là nó.
_ Đánh nó.
_ Xử nó đi mọi người.
.....
_ Trật tự.- V.Anh hét lên.

Không khí xung quanh im lìm hẳn. Không ai làm ồn hay nói gì nữa.
_ Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ.- Dung Nhi đặt tay lên cằm vuốt vuốt, nhìn như một vị thám tử đang đăm chiêu suy nghĩ. À thực ra nó chính là thám tử ngầm của lớp tôi. Đi theo nó là hai trợ lý, tôi và Phụt. Còn một chân chạy vặt nữa là Quang Anh. Q.Anh nó là chuyên gia phá hoại vào phút cuối, chẳng hiểu sao Dung Nhi cho nó gia nhập. Hỏi thì nó chỉ tặc lưỡi đáp:
_ Sẽ có lúc nó giúp ích được, chờ xem!

Nó đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi mà tôi và Linh chả thấy nó giúp ích được cái gì, được cái lanh lợi và hay xung phong làm mọi việc.
Nhóm thám tử chỉ có bốn người vậy thôi. Đây là chuyện không ai biết kể cả thành viên trong lớp. Tôi, P.Linh và Nhi sáu mắt nhìn nhau và ra hiệu:
_Do you think what I'm thinking ?

Rồi V.Anh hô giải tán lớp và lên kí túc xá.
Màng đêm đã buông xuống trường trung học Chung Ly. Bốn đứa đội thám tử cùng nhau tập trung ở góc sân bóng họp đội. Phùng Linh đưa ra ý kiến:
_Trường ta xung quanh đều là tường đá cao 5 mét( v~~5 mét, nhà tù à), lại nhẵn, không có chuyện là do người ngoài làm được.
_ Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng theo camera ở trường cho thấy thì lúc đó có một vài người đã ra vào trường, cụ thể là 4.- Tôi vừa cầm cái Laptop vừa nhìn và nói.
_ Vậy trước hết chúng ta cần xác định họ là ai và họ vào trường làm gì? Châu, việc này giao cho cậu luôn. Phùng Linh, cậu hãy đi xem xem trên tường có xuất hiện dấu vết gì lạ không, có hãy báo ngay cho mọi người qua máy liên lạc chung. Còn tớ sẽ đi khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án.- Dung Nhi cẩn thận giao nhiệm vụ.
Trước khi đi trưởng nhóm còn nhắc lại:
_ Không còn ai có ý kiến gì nữa chứ?
_ Còn tao?- Q.Anh thắc mắc.

Dung Nhi lại vuốt ve cằm một hồi và đột nhiên búng tay một cái, kéo Q.Anh ra và thì thầm vài câu có vẻ mờ ám rồi quay lại nhìn tôi và Phụt đang ngơ ngác và lại cười nụ cười đậm chất... Dung Nhi.

Rồi nhóm giải tán, hẹn thu thập thông tin hai ngày sau họp.
Khong ai biết rằng, ở đằng xa có một bóng đen đang theo dõi và nghe lén đằng này nói chuyện.

-----------Hai ngày sau----------------

Một ngày trời se lạnh dưới không khí mùa thu.
Tôi rảo bước thật nhanh trên mặt đường lát đá của sân trường.( Trường rộng ghê ta!)
Không muốn bị muộn mất giờ tập trung của cả đội. Vẫn là góc sân bóng đấy, bốn giờ sáng nên rất vắng người, hay có thể nói là không có mống nào. Đứng ở đó là ba cái bóng quen thuộc. Mọi người trong đội đều đang chờ tôi.
_ Xin lỗi vì ra muộn, tớ mải tìm cái Laptop.- Tôi cuống quýt xin lỗi.
_Không sao! Mà sao lại là tìm, tao nhớ mày giữ Laptop cẩn thận lắm mà?- P.Linh tò mò.
_ Tao nhớ tối qua đi về đã để trong hòm rồi khóa mà sáng nay lại ở dưới bàn uống nước.
( Đổi lại cách xưng hô là tao- mày nhá. Tớ-cậu nó cứ ấy ấy sao ý)
_ Mày kiểm tra lại xem, mất thông tin gì thì chết.- Q.Anh giục.
"Cạch!Cạch!"( tiếng gõ bàn phím)
_OK! Không mất mát gì cả!
_ Hay có ai xem trộm?
_Chắc tao nhầm thôi!

Tôi chỉ nói vậy thôi chứ thực ra lòng cũng đang nghi ngờ. Tôi có thói quen chụp lại những việc quan trọng để ghi nhớ thời gian. Lén dấu bọn nó mở điện thoại lên:
( Hình chụp máy tính đã yên vị trong hòm): 21'36.
' Chính là lúc về đến phòng'.
Tôi nghĩ trong đầu như vậy thôi chứ không nói ra.

Rồi không ai nói gì về vụ Laptop nữa mà trình bày thu hoạch của mình.
_ Tao đã kiểm tra khu vực gần lớp, không có gì đáng ngờ. Duy chỉ có vật này...- Phụt dứt lời và đưa ra một cái vỏ lon cafe hiệu Birdy.
_ Loại này trường mình không bán.- Q.Anh khẳng định.
_ Mày chắc chứ?
_ Tao là thánh ở căng tin rồi, có cái mẹ gì ở đấy mà tao không biết.
_ Tao cũng đã điều tra. Chỉ một vài người trong trường thích thứ này.

Ba đứa nó nhìn chằm chằm vào tôi.
_ Heyyy, chúng mày nghĩ tao là thủ phạm thật à. - Tôi nhìn bọn nó và cười.
Cả ba đồng thanh:
_ Không!
Phụt tiếp tục báo cáo của mình:
_ Hóa đơn trên đây ghi thời gian mua là 14'00 ngày 18/10.
_Chính là hôm Jin ...à không V.Anh bị nhắm bắn.- Q.Anh thêm thắt. Chợt nhận ra điều gì đó, nó bổ sung:
_ Hôm đó,..... trường có lịch tổng duyệt nên...
_ Cả trường phải ở lại, đúng không, không ai có khả năng ra ngoài.- Nhi đến giờ cũng chịu nói một câu.

Đến giờ mị lên sàn.
_ Hôm đó tao đã xem rất kĩ camera rồi. Bốn người ra vào trường gồm:
+ Bác bảo vệ: ra ngoài lúc 14'02 mua thuốc lá, vì tạp hóa ngay trước cổng nên 5 phút sau về luôn. Đã lấy lời khai của cô chủ tiệm.
+ Người giao Pizza: vào lúc 14'10 phút, có đi xe vào trường và ba mươi phút sau mới ra. Lâu như vậy là do đi giao cho một nhóm tiểu thư kiêu kì cứ nài nỉ ở lại. Nhóm  đó cũng có bằng chứng ngoại phạm là camera ở hành lang trước và sau, cả ngày ở trong phòng làm ồn. Còn anh shipper ấy đi thì nhất quyết từ chối và đi về.Nhưng...

Bỗng nhiên tôi dừng lại làm lũ kia tò mò:
_ Làm sao?
_ Anh ta có biến mất khoảng 10 phút, nói là đi vệ sinh. Thời gian.... 14'25!
_ Chính là khi xảy ra vụ án!
_ Đúng, camera xung quanh cũng không có bất kì cảnh quay nào xuất hiện anh ta trong 10 phút đó.
_ Thật ra nếu giả sử anh ta là thủ phạm, biết hết mọi nơi camera quay đến mà tránh thì cũng có thể làm mọi việc trong 10 phút.
_ Nhưng chúng ta không có bằng chứng!
_ Đó chính là vấn đề!

Tôi cắt đoạn hội thoại của bọn nó vì nhận ra trời đã sắp sáng và sẽ có người tập thể dục quanh đây:
_ Thôi để tao trình bày nốt đi, 4'30 rồi.

Đợi chúng nó im lặng và chăm chú lắng nghe thì tôi tiếp tục nói:
_ Đó là người thứ hai, tiếp tục người thứ ba:
+ Rap Monster-ssi...

Không cần ngẩng mặt lên nhìn tôi cũng biết bọn nó cũng đang rất ngạc nhiên. Tôi tiếp tục trình bày:
_ Namjoon đi ra ngoài lúc 14'15. Ba mươi phút sau quay về, nói là đi mua đồ dùng sinh hoạt. Anh ấy không mua ở đây mà là trung tâm thành phố, nhân viên ở đó đã xác minh. Tuy che kín mặt nhưng giọng nói, vóc dáng và dấu vân tay còn lại đã khẳng định đó là Rap Monster.
_ Vậy người thứ tư là ai?- Q.Anh có lẽ đã không đợi được đến lúc đi điều tra rồi.
_ Người cuối cùng. Kim Dung An, ra ngoài lúc 14'15, 10 phút sau về trường và trong khoảng 20 phút sau, không xuất hiện ở camera,không có bằng chứng ngoại phạm. HẾT!

_Vậy chúng ta đã có hai nghi phạm chính của vụ này là anh  giao pizza và Kim Dung An.- Dung Nhi tuyên bố.
_ Cuộc điều tra chính thức bắt đầu!- Q.Anh cắt ngang.

Tôi và Phụt bắt đầu thở dài...
_Lại lanh chanh rồi!
_ Xuất phát đến địa điểm điều tra đầu tiên!- Dung Nhi chỉ tay về hướng mặt trời đang mọc.

"Reng! Reng! Reng!"
Chuông thông báo đến giờ thể dục tập thể cắt ngang mạch cảm xúc thám tử của chung tôi.
_ Địu, thôi để chiều nay đi vậy!- Bốn đứa đồng thanh.

Bóng đen phía đằng kia lẩm nhẩm:
_ Xin lỗi, là mọi người có lỗi với tôi trước!

Lại một dài bắt đầu!

------------------------------------------------
(Đừng hỏi sao tui cái mọe gì ở đâu cũng biết nhoa, tui tác giả tui có quyền!)

Chăm chưa! Viết dài gấp 3 mấy chap trước. Làm xong bài về nhà như điên để viết truyện cho mí người đóa!

Thế nên...

😘😘😘Bình chọn và view cho tui nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro