Hồi ức của Tiểu Duyên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai ?"-Từ Hinh hỏi.

Tóm lại là không được bắt nạt người khác,tôi là Tần Gia Khôi,học trưởng hội học sinh của trường,tôi đề nghị các bạn tuân thủ nội quy nhà trường,điều thư 34 của trường,không được bắt nạt bạn bè !

Uh tôi rất xin lỗi,các bạn tôi chỉ đùa thôi,tôi với Di Liên là bạn thân,mong anh bỏ qua có gì cứ trách tôi là được '-Tiểu Duyên lên tiếng.
"Thôi được rồi,nể mặt cô đó,lần xong bảo bạn cô đừng làm vậy nữa "!

Xong đó anh đi ra khỏi căn tin,cười thầm:
-Tiểu công chúa của anh,quên anh rồi sao..

———————-———————————————
Giờ về.

Tiểu Duyên đang cất sách vở..

Cái gì đây ?Nhật kí ??-Dưới ngăn bàn của cô có một quyển sổ nhỏ và bức thư đã bị nhàu nát.
Cô lật từng trang một , ở đây trang đầu tiên là:

-Ngày 21 tháng 2 năm 20xx

-Hôm nay thật tuyệt,tôi vừa quen được một cô bạn gái rất xinh đẹp, cô ấy có tên rất đẹp, Vũ Sương.

-Tôi rất yêu cô ấy,chúng tôi rất hợp nhau,cô ấy mỗi ngày đều làm cơm hộp cho tôi,cô ấy rất dễ thương.Ông trời có vẻ nghe thấy tôi cầu nguyện,cho tôi một người bạn đời,tôi không còn cô đơn.

-Nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý.Bọn tôi đang đi học,lần thi tốt nghiệp lần này rất quan trọng.

Cô lật sang trang tiếp theo.

Ngày 14 tháng 5 năm20xx

-Tôi đã tốt nghiệp,điều đó thật tuyệt vời.
Cô ấy vui thay tôi.Nhưng chúng tôi dần phai nhạt.Sương Sương của tôi không biết thế nào rồi.Tôi đã đi du học.Xa cô ấy rất nhiều.Mỗi tối không phải như trước,có người vào bếp cho,khi đi học về được nhận một lời nói dịu dàng và một nụ hôn nồng nàn:

-"Anh đã về".

Ngày 21 tháng 12 năm 20xx

Tôi đi du học về,4 năm xa cách.

Tưởng chừng tôi sẽ chứng kiến cô ấy ôm tôi và  bật khóc..

Tôi nghe được tin cô ấy có thai với một gã lừa đảo. Nghe tin tôi rất tức giận.nhưng thì ra cô ấy bị trầm cảm,phải sang nước ngoài điều trị.

Cô ấy trở về và sau đó:

-Gia Khôi,mình chia tay đi ,em không muốn giằng co như vậy nữa,em....với Lục Phong .anh ấy rất tốt với em..tha lỗi cho em.

Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy,cũng là lần cuối cùng tôi cười ..

Cô giở mấy trang ra,tất cả đều bị rách.

Cô lấy bức thư ra.

Vũ Sương,đã lâu anh không gặp em,cho dù em đã chia tay anh rồi anh vẫn rất nhớ em.Anh đã tìm em suốt 3 năm.Anh không ngờ em lại không nhớ anh.Hẹn gặp em ở sân trường vào giờ x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro