Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi sáng tồi tệ của Triệu Tiểu Hạ. Mới ngủ dậy là làm rơi bình hoa đắt tiền của mẹ rồi bị mắng một trận tơi bời vì cái tội hậu đậu. Ô tô bị hư bắt cô phải đi bộ đến trường mỏi chân muốn chết. Đã thế đi giữa đường còn bị té vào vũng nước làm người cô ướt sũng, haizz...đúng là xui xẻo mà.

Cô bước vào trường với bộ dạng ướt sũng, cả trường nhìn cô. Hoa khôi trường gì mà hậu đậu giữ dội. Ý thế nhưng nhan sắc của cô thì không thể nào phai mờ được, khuôn mặt không có một vết son phấn mà vẫn đẹp tự nhiên. Thế mới được xem là Hoa Khôi trường chứ.

- Ê Hạ yêu! - Một cô gái nhỏ nhắn chạy từ xa lại phía cô, tay vẫy vẫy và...Bốp...cả hai cùng bị ngã, cô đứng dậy, nhìn cô gái kia, mặt cau có

- Ais...! Mạc Khả Hân! Mày đi đứng kiểu gì vậy hả?!! - Cô mắng

- Xin lỗi mà! - Mạc Khả Hân bĩu mỗi rồi đứng dậy - Mà sao...người mày...ướt sũng vậy?

- Sáng tay tao bị té vào vũng nước lớn chà bá luôn! - Cô khoanh tay trước ngực

- Haizz...số mày xui thế?

- Sao cũng được!

Thế là cả cô và Mạc Khả Hân cùng đi lên lớp

[...]

Tại một nơi nào đó...

- Thanh à mày xong chưa??

Đinh Trường Thanh loay hoay tìm thứ gì đó, cô lục khắp nơi mà vẫn không thấy món đồ mình cần tìm, miệng chép một cái, cô mới hỏi Hàn Thiên An...

- An à! Mày có thấy cây bút màu xanh của tao đâu không?

- Bút xanh? Tao không thấy! À, hôm qua tao thấy Cầm Hoa lấy rồi! - Hàn Thiên An vừa xem TV vừa nói

- Cái gì? Cầm Hoa lấy sao? - Cô cau có mặt tức giận, đạp chân xuống sàn - Tại sao cậu ấy cứ tự tiện lấy đồ của tao hoài vậy chứ?!

- Tao đã bảo rồi! Mày cứ hiền quá làm gì? Thôi cũng đến giờ đi học rồi! Đi thôi!

Nói xong hai người cũng đến trường...

[...]

- Hạ à! - Mạc Khả Hân nhõng nhẽo, cầm tay Triệu Tiểu Hạ lay qua lay lại

Triệu Tiểu Hạ chép miệng một cái, cau mày nhìn Mạc Khả Hân - Sao?

- Tối nay mày đi triển lãm tranh với tao nhé??

- Triển lãm tranh? Không đi đâu! Tao không thích mấy cái thứ vớ vẩn đó của mày!

- Vớ vẩn? Không có đâu! Đi với tao đi mà nha Hạ thân yêu đi mà ~

Vì Mạc Khả Hân cứ năn nỉ mãi nên cô đành chấp nhận. Chứ để con nhỏ này giận thì 3 đời cũng không dỗ được - Thôi được rồi! Đi thì đi!

- Ye! Vậy tối nay tao qua nhà đón mày nha!

- Ừm!

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro