Part 1: Khi bạn thân thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“TING~” – Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại hắn vang lên và màn hình bắt đầu sáng đèn. Hắn có đôi chút giật mình rồi quay sang liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ sáng rồi, dùng đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết ai nhắn tin cho hắn vào giờ này. Đưa tay quờ quạng tìm kiếm điện thoại trong cơn ngáy ngủ, hắn lười biếng ngồi dậy đưa tay gãy đầu rồi mở tin nhắn lên xem. Đúng như hắn nghĩ, chẳng ai khác ngoài Tâm Như.
“Tao bùn” – Dòng tin ngắn gọn còn kèm theo vài icon khóc dở mếu dở.
“Kệ mày” – Hắn nhanh nhẹn soạn tin gửi lại.
“Thằng khốn!”
Không cần mặt đối mặt hắn cũng biết cô đang tức tối cỡ nào.
“Mày lại gây lộn với thằng bồ mày chứ gì” – Hắn đã quá quen với cảnh này, mỗi lần Tâm Như buồn chỉ có một nguyên nhân là thằng bồ của cô.
“Ừ! Minh Dương, mày… rảnh không?”
“Rồi rồi tao hiểu rồi, ý mày kêu tao chở mày đi chơi chứ gì” – Hắn quá hiểu cô mà, cô và hắn học chung từ cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 rồi đến tận lớp 11 bây giờ, hai đứa là bạn thân mà có khi còn thân hơn cái chữ bạn thân này, vì vậy mà cô không cần phải nói gì nhiều, cả hai đều luôn hiểu đối phương nghĩ gì.
“Hihi… mày hiểu tao nhất”
Một lát sau, hắn phóng xe máy đến trước cửa nhà cô rồi thét lớn:
-Mày có biết mấy giờ rồi không, bồ với chả bịch, bỏ quách cho xong!
Và cứ như thế thì cô lại đứng cười ngây ngốc không nói gì rồi phóng thẳng lên xe hắn.
-Đi đâu? – Hắn quay đầu ra sau nhìn cô hỏi.
-Ăn bún riêu.
Hắn tặc lưỡi rồi thở dài đủ các kiểu, cô đúng là đang làm khó hắn. Đã giờ này rồi thì tìm đâu ra cái món đó trong khu này. Hắn đánh xe lượn vài vòng qua các quận lân cận tìm quán, cuối cùng cũng thấy một hàng bán bún riêu trong một con hẻm tối nhỏ. Chưa kịp gát chóng xe, cô đã phi thẳng xuống ghế hô to: “Bà chủ, cho 2 tô bún riêu”. Con người này thật là, thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ, hắn thầm suy nghĩ rồi bước đến bàn ngồi xuống bảo:
-Tao không đói, mày kêu cho tao làm gì??!!
-Xì! Ai kêu cho mày mà mơ, tao kêu tao ăn chứ bộ.
-Cái gì… – Hắn trưng ra cái mặt liệt nhìn cô, có lẽ vì bị quê mà hắn chẳng nói thêm được chữ gì, cơ mặt cũng căng cứng, hồi lâu có chút động đậy, đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi giật giật. Cũng dễ hiểu thôi, cô gái này nghiện bún riêu như mấy thằng nghiện thuốc. Lúc buồn thì ăn, lúc vui cũng ăn, ngay cả khi đói cũng ăn. Hắn còn nhớ rõ mấy lần vào mùa thi, học hành trên lớp cộng thêm các giờ học thêm bên ngoài, cả cô và hắn đều không có thời gian về nhà ăn uống, thế là cô lôi cổ hắn vào quán bún ăn suốt mấy tuần liền. Trông cô thì có vẻ rất bình thường nhưng hắn dường như chỉ cần nghe đến chữ bún là muốn nôn mữa. Hắn quả thật ngán đến cần cổ, lòng thật khâm phục khả năng ăn hoài không ngán của cô. Trong lúc mê man suy nghĩ, cô cũng đã ăn sạch hai tô. Tính tiền xong liền quay sang hắn với ánh mắt long lanh:
-Đi uống trà đào. Nha!
-Bụng mày bụng voi à, ăn uống gì lắm thế! – Nói thế rồi hắn cũng gồ ga chở cô đi. Thế là cả hai hết ăn rồi uống đủ các món vỉa hè, lần quần cũng hơn 4 giờ sáng. Hắn chở cô về nhà xong xuôi rồi chạy thẳng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiinuu