Xin lỗi mày, bản thân ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích Phụng!"
Tôi bật cười khi mắt chạm vào từng câu chữ ấy. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình thẳng thừng như thế, đã vậy người nói còn là một cậu nhóc lớp 10 nữa cơ :))))
Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Ấn tượng cũng không tốt là bao nhiêu ấy vậy mà sau vài tháng tiếp xúc tôi lại tự dưng bị lôi cuốn bởi lối ăn nói hài hước của cậu ấy.
Trước giờ bản thân tôi luôn mặc định phải tránh xa tụi con trai dẻo miệng ấy ra thế mà nay lại đâm đầu đi nghe những lời mật ngọt đó :)) chẳng khác nào con rối trong tay kẻ khác. Có đau đớn hay tổn thương người ta cũng chẳng thể thấu được.
Với tôi, câu nói ấy của cậu, tôi cũng đã phần nào đoán trước được. Đã đến lúc cậu dùng cái thứ tình cảm chân thành tôi dành cho cậu bấy lâu nay biến nó trở thành trò đùa không hồi kết. Tôi, từ đầu đến cuối, vẫn luôn dành cho cậu một vị trí rất đặc biệt. Vốn dĩ tôi nghĩ khó khăn lắm chúng tôi mới được gặp nhau giữa 7 tỉ người như thế này. Hhahahah thế mà bùmmm tình cảm bấy lâu của tôi hóa hư vô.
Đau lòng? Tổn thương? Tôi cũng chả thể định nghĩa được đó là cảm giác gì, chỉ biết tối hôm đó tôi đã không còn bất cứ niềm tin nào đối với chuyện yêu đương nữa.
Cậu nói thích tôi, muốn ở cạnh tôi hóa ra chỉ để thỏa mãn nỗi cô đơn trong chính bản thân cậu. Cậu bảo người khác luôn tổn thương cậu trong khi chính cậu là người đâm tôi một nhát đau đớn. Lẽ nào với cậu tôi hóa vô tri? Lẽ nào đối với cậu, từ đầu đến cuối cũng chẳng dành cho tôi một chút tình cảm?
Khẽ mỉm cười. Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ ngỡ bản thân đã đủ khôn ngoan nào ngờ vẫn tự làm tổn thương chính mình.
Xin lỗi mày rất nhiều, bản thân ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro