Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây vô tri

Không biết có phải Lâm Triều mê sảng hay không, sau khi Lâm Mộ làm tiếp, người vừa mềm còn nhiều nước hơn, chỉ tuỳ tiện chạm vào đã cao trào, nhạy cảm vô cùng. Hai anh em trong phòng dụng cụ một trận triền miên, tận đến khi Lâm Mộ vừa khóc vừa nói không ăn được nữa nhiều lần, Lâm Triều lúc này mới đại phát từ bi mà tha cho anh trai, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.

Em trai hành động luôn tỉ mỉ cẩn thận, Lâm Triều chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Khăn lông, đồng phục mới, khăn giấy, khăn ướt, thậm chí ngay cả khử mùi cũng mang đến. Mặc dù người khác có ngửi được cũng sẽ nghi ngờ, nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ còn khử hết mùi đi. Suy cho cùng thì cũng chẳng ai nghĩ được cặp song sinh sẽ ở đây mà quan hệ bừa bãi một trận.

Dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết, Lâm Mộ ăn mặc chỉnh tề như lúc đầu đến, định sau đó trèo tường ra ngoài rồi chờ em trai cậu cùng nhau về nhà ăn trưa.

Nói về việc về sớm, thật ra thì Lâm Triều vốn hẹn vào buổi trưa, định cùng nhau ăn cơm trong nửa giờ, như thế sẽ không làm chậm trễ thời gian học buổi chiều của anh trai. Kết quả Lâm Mộ không đợi được, cuối cùng không kịp xin nghỉ liền trèo tường về.

Đối với đề nghị này, Lâm Triều vô tình phản bác: "Khôn được. Vạn nhất thời điểm anh treo tường thì nhũn chân thì sao?"

Cao trung năm ngoái vừa tu sửa tường bao, tuy phía trên không có hàng rào an toàn nhưng ban đầu nhà trường cho rằng hàng rào đã đủ cao rồi nên không lắp rào chắn. Học sinh hư Lâm Triều ngày thường leo tường đã thành thói quen, không để tường rào hơi cao kia vào mắt, nhưng đối với anh trai hắn thì lại khác.

Lâm Triều thừa nhận là hắn quá bao bọc anh trai, nhưng anh hắn vừa mới bị làm xong, đừng nói là leo tường, ngay cả đi còn không ổn.

Vẫn là tráo đổi thân phận đi, để cho anh hắn an an ổn ổn mà rời khỏi cổng trường là được rồi, còn leo tường thì để hắn làm.

Ai biết Lâm Mộ còn so đo với hắn: "Em cũng nói anh đi không ổn, vậy làm thế nào quay trở về phòng học?"

Tiết học Lâm Mộ xin nghỉ kia là tiết của giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên ngữ văn, bây giờ Lâm Triều phải về sớm, nhất định phải quay về phòng học tim giáo viên đang dạy tiết này xin nghỉ. Đáng tiếc, trường trung học số 2, với tư cách là trọng điểm của thành phố, vì thế chiếm một diện tích rất lớn, từ phòng thiết bị đến phòng học ít nhất mười phút đi bộ, phòng học của Lâm Siêu lại ở tầng năm.

Đành vậy, Lâm Triều không còn cách nào khác ngoài giúp anh trai mình trèo tường, đỡ người bên dưới, sau đó trèo qua tường, không ngừng chạy về phía tòa nhà văn phòng, rồi đi ra từ cổng chính mà không dừng lại.

Quá trình xin nghỉ thuận lợi đến kì lạ, ngược lại Lâm Triều lên lớp cũng không học, giáo viên cũng lo lắng Lâm Mộ ở nhà một mình không ai chăm sóc, sảng khoái phê giấy xin phép nghỉ.

Về phần Lâm Triều làm thế nào biết được Lâm Mộ xin nghỉ bệnh... Các thầy giáo mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ làm tịch dạy dỗ hai câu, liền để hắn rời khỏi.

"Lâm... Triều, đúng không? Em có thể đi." Chú bảo vệ liếc mắt nhìn giấy nghỉ phép, kiểm tra ngày đóng dấu của phòng giáo vụ cùng họ tên học sinh, cho người đi ra ngoài.

Sau khi hết tiết, Lâm Triều đứng dây đeo cặp sách rời đi. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, hắn dừng lại, đưa tay chỉ vào danh sách mình vừa điền: "Chú, cháu tên lâm Triều, triều trong sớm tối."

Ở dưới cùng của tờ giấy có hai cái tên cạnh nhau.

Lâm Mộ.

Lâm Triều.

Lâm Mộ không có phát sốt, Lâm Triều cũng không cần chăm sóc anh trai, rời khỏi trường học bọn họ không vội về nhà, mà thảnh thơi thảnh thơi đi dạo một chút.

Đầu tiên họ đến chợ rau để mua rau. Đây là cơ hội hiếm có, bình thường khi bọn họ tan học về, rau ở các quầy rau gần như đã bán hết, cũng không có nhiều sự lựa chọn. Ngày thường Lâm Triều trèo tường trốn học ra ngoài không phải để chơi game, mà là đến chợ tranh đồ ăn tươi mới.

Nhưng hắn lại nhớ tới lời Lâm Mộ nói, chọn thời gian buổi trưa, không bao giờ trốn học nữa. Bình thường đi chợ về phải mất mười lăm phút, mười phút là đủ để hắn ăn xong bữa trưa Lâm Mộ làm cho mình, năm phút còn lại có thể dùng để hôn. Trước đây, hắn từng thử hôn trước rồi mới ăn, kết quả là thường không có đủ thời gian để ăn cơm, không cẩn thận đều nghẹn.

Mặc dù chủ nhật cũng có thể mua thức ăn, nhưng chỉ thứ Sáu là mua được hời nhất, nhưng thức ăn đã không còn tươi mới nữa. Cho nên Lâm Triều thường trèo tưởng vào thứ Tư, dù sao một tuần chỉ một lần cũng không vất vả lắm.

Nếu ban giám hiệu mà biết được việc hai anh em kéo dài thời gian nghỉ trưa đã làm thì có lẽ sẽ hối hận về cuộc cải cách trước kia lắm.

Đối với việc ăn ở tiệm mà không mua đồ ăn, cũng không phải là không thể, nhưng bọn họ thích tiết kiệm tiền hơn - số tiền này không phải do bọn họ kiếm được, mà do nhà trường tài trợ, sau này họ sẽ phải trả lại.

Khi đến chợ thực phẩm, Lâm Triều không sợ đám đông đã lấy ví của mình và cùng các bà nội trợ ra trận. Khi bước ra, hắn kiêu hãnh khoe chiến lợi phẩm của mình, còn than các dì bán hàng thấy hắn đẹp trai dẻo miệng liền cho nhiều hơn. Lâm Mộ liền cười, một bên giúp hắn xách túi nặng nhất, tự nhiên làm Lâm Triều một trận bất mãn.

Trên đường trở về, đi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, Lâm Triều sợ mùi cá sẽ làm bẩn nơi này, liền đợi anh trai ở cửa chờ cậu mua mấy đồ linh tinh cùng vở rồi mới cùng nhau về nhà.

Các học sinh đều ở lại trường trong giờ ăn trưa, hai nam sinh đẹp trai giống hệt nhau đi dạo trên đường, khó tránh khỏi thu hút rất nhiều sự chú ý. Mà Lâm Triều một chút cũng không sợ, không coi ai ra gì cùng anh hắn nói chuyện: "Anh, em nói anh biết nè, con cá này cực kỳ  tươi, lúc mua nó vừa nãy còn bắn nước tung toé lên mặt em, trở về sau đó chúng ta liền đem nó nấu lên, anh nói xem nên hấp hay kho?"

Rời khỏi đám người, Lâm Mộ buông lỏng rất nhiều. Cậu suy nghĩ một chút, nói: "Nếu tươi như vậy, thì hấp đi."

"Được rồi, trong nhà nước tương hình như dùng hết rồi, đợi lát nữa đi ngang qua tiệm tạp hóa bác Lâm mua chai khác."

Lâm Mộ khóe miệng nhếch lên, đôi mắt dịu dàng chỉ phản chiếu bóng dáng của một người: "Ừm."

Trở về căn nhà nơi bọn họ lớn lên, hai người cùng nhau vào bếp nấu cơm trưa. Suy cho cùng, cặp song sinh này có một số điểm chung, chẳng hạn như tài nấu nướng, giống như rùa tranh với rùa, không phân cao thấp.

Thật vất vả chuẩn bị xong, hai huynh đệ đều trong ngày hè chói chang một thân đầy mồ hôi nhễ nhại.

Lâm Mộ lén lút nhìn em trai mình trong khoảng thời gian giữa các bữa ăn, không biết thức ăn mùi vị thế nào, trong miệng tràn ngập vị ngọt nhàn nhạt.

"Này này này, ăn ra ăn, cảnh cáo anh không được động tay động chân." Lâm Triều nắm lấy cái chân chân đang vươn tới giữa hai chân của mình, gãi lòng bàn chân, ngứa đến nỗi cậu lập tức rụt chân lại.

Lâm Triều nhìn cậu giở tính khí, không nhịn cười được một tiếng, chậm rãi bổ sung: "Thế nhưng sau khi cơm nước xong có thể, ngược lại đều toát mồ hôi toàn thân ."

"Thật sao?" Lâm Mộ hai mắt đột nhiên sáng lên, tâm tình nháy mắt có thể thấy mà chuyển tốt.

"Thật, em đã lần nào đã lừa anh chưa." Lâm Triều chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh hắn: "Nhưng anh không làm đề thi sao? Một ngày không làm, tiến độ hội hạ xuống rất nhiều đi?"

"Sẽ không, anh đã bắt đầu tự học chương trình lớp 12 rồi."

Anh em sợ so sánh nhất, nhưng Lâm Siêu và Lâm Mộc rõ ràng là khác.

Ăn xong, Lâm Mộc trong lúc rửa bát vẫn ngâm nga một giai điệu không tên, vừa mong chờ lại vừa hưng phấn.

Ở một bên Lâm Triều lau bếp trêu cậu cứ lẳng lơ vậy sao, nói tới Lâm Mộ có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Càng bận, càng áp lực lớn, thì cậu càng muốn Lâm Triều.

Đặc biệt trước kì thi nửa tháng , dù chỉ có nửa ngày rảnh rỗi, cậu muốn từ áp lực bên trong giải phóng, vì thế càng muốn sung sướng hơn.

20231209


  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro