Chương II: Để hắn ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 lạnh lẽo...

- Bùi Thiên An nè, nhìn xem cái gì đây? - Hoàng ve vẩy chiếc móc khoá hình thỏ bông trước mặt, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.  - Ai ngờ tiểu thư Bùi của lớp ta lại thích những món thế này đấy!

- Ahhh... Trả lại đây!!! - Thiên An mặt bí xị, với lên chiếc móc khoá. Bỗng nhiên, chiếc giày của nó bị tuột ra. Thiên An trượt chân nghiêng người ngã xuống và... 

- Ủa? - Thiên An không có cảm giác chạm đất liền mở mắt ra. "Tình huống gì vậy nè???" Khánh Hoàng một tay cầm chiếc móc khoá giơ lên trên, một tay vòng qua eo của Thiên An đỡ lấy nó. Trong khi đó, nó ngả người vào cánh tay của Hoàng, một chân co lên, mái tóc xoã ra tung bay trong không trung. Mọi người xung quanh đi qua ai cũng tưởng họ đang tập khiêu vũ. Những tiếng xì xào nổi lên:

- Wow! Họ đang tập khiêu vũ sao?

-Đẹp đôi thật đấy!

- Trai xinh gái đẹp, đúng là một cặp trời sinh.

- Ngưỡng mộ thật!

-A! - Thiên An lên tiếng, ngại ngùng rời người khỏi Khánh Hoàng - Đồ xấu xa! 

- Tôi...tôi xin lỗi!

- Hả? - Đây là lần đầu tiên Thiên An nghe thấy Hoàng xin lỗi, ngớ người ra không hiểu

Khánh Hoàng cũng vừa nhận ra mình lỡ lời, liền quay lại, mỉa mai: 

- Con gái gì mà bụng toàn mỡ!

- Hả? Chu Khánh Hoàng!!! Cậu dám... Trả lại tôi chiếc móc khoá ngay!

- Còn lâu! Blè

Vụt...

Thế là một cuộc rượt đuổi đã diễn ra ngay dưới sân trường, xoá tan đi hơi lạnh của mùa đông buốt giá.

- Hộc hộc! Chu..hộc...Khánh...hộc...Hoàng! Hộc...cậu...hộc...trả...hộc....móc...hộc...khoá...hộc...cho...hộc....tôi!!!

- Sao yếu thế, chạy nhanh lên xem nào!

Thiên An tức giận, tăng tốc . Bất chợt,nó vấp chân phải một hòn đá, mặt đập mạnh xuống nền đất xi măng nguội lạnh. Các bạn nữ thấy vậy thì sốt sắng chạy lại: 

- Thiên An, cậu có sao không?

- Chảy máu chân rồi kìa, mau vào phòng y tế đi!

- Nhất định, trong kiếp này, tôi không bao giờ làm bạn với cậu. Tôi ghét Chu Khánh Hoàng!!! - Thiên An không hề để ý đến đôi chân loang máu đỏ của mình. Nó hét lên, nước mắt rơi xuống. 

Trong khi đó, Khánh Hoàng nhếch môi, không thèm quay đầu lại, cười nói:

- Ồ, vậy sao? Thật hân hạnh khi được tiểu thư Bùi ghét đó! - và cũng vì vậy, hắn không hề nhận ra, đằng sau lưng hắn, những giọt nước trong như hạt ngọc lã chã rơi xuống từ khoé mắt cô học sinh kia. Thiên An đang khóc. Đúng vậy, nó đang khóc.

Cả chiều hôm đó, Thiên An không học tiết nào. Các bạn nữ thi thoảng lại thì thào gì đó, rồi nhìn về phía Khánh Hoàng với ánh mắt trách móc.

Khánh Hoàng có để ý đến chỗ ngồi của Thiên An, nhưng trong lòng hắn không có một chút cảm xúc hối lỗi nào cả, hắn đang vui. " Bùi Thiên An thì ra chỉ có mỗi thế thôi ư? Chạy nhanh một chút là ngã liền. Bình thường thì cứ ra vẻ chứ rốt cuộc vẫn giống những cô gái khác mà thôi! Đồ bánh bèo!"

Gia Huy là bạn thân hắn, ngồi bên cạnh thấy ánh mắt khinh thường của Khánh Hoàng thì đá nhẹ vào chân: 

- Ê mày, làm người ta ra nông nỗi đấy mà vẫn ngồi bình tĩnh nhỉ? Nhìn tâm trạng của lũ con gái thì con nhỏ đấy bị thương nặng lắm đấy!

- Ăn ở cả mày ơi! Với cả tao nghĩ nó chỉ ăn vạ thôi, ngã như thế mà cũng phải ở trong phòng y tế cả buổi chiều. Tao không thích kiểu người muốn được thương hại như nó!

Bốp!

Má trái của Khánh Hoàng đau rát. Hắn trừng mắt nhìn người dũng cảm vừa tát mình - Tú Ngọc, bạn thân của Thiên An.

______________________________

15 phút trước, tại phòng y tế...

- Thiên An, cậu có đau lắm không?

- Không sao đâu,Tú Ngọc. Cậu về lớp học đi, đừng lo cho mình. 

- Không lo sao được, chân cậu phải băng bó thế kia...

- ( Cười) Cậu lúc nào cũng thế, vì lo cho mình mà cậu lại bỏ tiết.

- Đã bảo là không vấn đề gì mà! - Tú Ngọc nhăn nhó - À, mà tại sao cậu lại cứ phải lấy lại chiếc móc khoá đó thế? Nhà cậu giàu, thừa sức mua cái khác đẹp hơn!

Ánh mặt Thiên An đượm buồn.

- Đó là...kỉ vật của bà mình. 

Nhìn Thiên An lơ đãng mỉm cười rồi rơi nước mắt, Tú Ngọc không hỏi gì thêm nữa, nhẹ nhàng đóng cửa đi về lớp học. 

Đến cửa lớp, nó nghe tiếng Khánh Hoàng :

- Ăn ở cả mày ơi! Với cả tao nghĩ nó chỉ ăn vạ thôi, ngã như thế mà cũng phải ở trong phòng y tế cả buổi chiều. Tao không thích kiểu người muốn được thương hại như nó!

Vừa thương An, vừa giận Khánh Hoàng, nó không chịu được, xông thẳng vào lớp nhắm thẳng mặt Hoàng, lấy hết sức tát thật mạnh.

_____________________________

Cả lớp quay xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ của Khánh Hoàng. Hắn ta khó chịu, quát lên:

- Cô làm cái gì vậy?

- Cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được Thiên An đâu! Đồ nhỏ mọn, đồ ích kỉ! - Tú Ngọc hét lên rồi chạy ra khỏi lớp học. 

Cả lớp bàng hoàng kinh ngạc. Trong khi đó, Khánh Hoàng khó hiểu nhíu mày. Cũng may đây là giờ tự học nên không giáo viên không biết gì về chuyện vừa nãy. 

Chẳng mất bao lâu để ổn định lại lớp học. Duy chỉ có Khánh Hoàng vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong ngực hắn. Tại sao vậy? Tại sao Tú Ngọc lại nói hắn không bao giờ hiểu được Thiên An?  Điều đó đâu liên quan gì đến hắn? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong tâm trí của Hoàng, hắn vẫn chưa hiểu gì hết. Và rồi, hắn quyết định sẽ đi thăm, không, đi hỏi rõ Thiên An sau giờ học.

______________________________

Phòng y tế...

Cạch.

- A, Tú Ngọc, mình đã bảo là... A! Tú Ngọc, cậu sao vậy? Sao mắt đỏ thế này? Cậu khóc à?- Thiên An nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay ra, định trách Tú Ngọc nhưng khi thấy bộ dạng thiểu não của cô, liền lo lắng không yên.

- Mình không sao. - Giọng Tú Ngọc yếu ớt

Mặt Thiên An chuyển từ lo lắng sang nghiêm túc. Cô trầm giọng :

- Khánh Hoàng sao?

- ...

- Nó sẽ không yên với tớ đâu!

- Cậu định làm gì?

- Để hắn ảo tưởng!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro