Chương 1: Buổi gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chỉ còn ba tháng nữa là kì thi tuyển sinh Trung học Phổ thông lại bắt đầu rồi, thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cấp hai, bạn bè chào nhau làm quen, ngôi trường mới làm ta lạ lẫm vậy mà thấm thoát trôi qua đã được bốn năm mọi người lại sắp phải xa nhau mỗi người một ngả, mái trường hồi nào còn lạ lẫm bây giờ đã quen từng ngóc ngách. Chỉ nghĩ đến việc phải xa những thứ đã quá thân quen đối với mình trong một thời gian dài sẽ không ai cũng phải buồn.
Ngày chủ nhật hôm ấy, vẫn như thường lệ tôi cùng người bạn thân của mình là Bảo An cùng nhau đi đến lớp học thêm tiếng Anh của cô Phương để ôn thi . Chúng tôi bước vào lớp việc đầu tiên chúng tôi làm đó là mở đề cương tiếng Anh ra để làm bài tập. Trong quãng thời gian đó Bảo An có chia sẻ với tôi những bộ phim truyền hình mà cậu ấy xem như thường lệ, cậu ấy nói thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi là người nghe, thì đột nhiên có một tiếng mở cửa vang lên. Tất cả mọi người đều im bặt không còn tiếng nói để quan sát xem đó có phải cô Phương không. Cánh cửa đó từ từ mở ra, người bước vào là một bạn nam cao khoảng 1m80 bước vào cửa . Lúc này mọi người mới trở lại trạng thái ồn ào của mình, cậu bạn ấy đi vào và bước thẳng đến chỗ tôi và ngồi xuống. Tôi bị rất ấn tượng với chiều cao suất chúng và gương mặt của cậu ấy. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng với làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi mắt tuy hai mí nhưng không to lắm , cậu ấy có đeo một cặp kính gọng vuông nhìn trông rất tri thức. Đôi tay của cậu ấy thon dài và to nữa. Tất cả đều cho thấy rằng cậu ấy là một người rất đẹp trai và nhìn cực kỳ thư sinh. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau
  Tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ấy:
" Chào cậu tớ là Anh Thư rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì đấy"
  Cậu ấy thấy tôi bắt chuyện thì cũng lịch sự đáp lại: " Tớ là Nguyễn Tuấn Anh " .
  Sau những câu nói xã giao như vậy tôi cảm thấy cậu ấy khá là hướng nội và tôi cũng không có ý định muốn bắt chuyện với cậu ấy nữa mà thay vào đó thì tôi lại quay sang nói chuyện với cô bạn thân của tôi là Bảo An.
   Sau hai tiếng học tiếng Anh, chúng tôi kết thúc buổi học và ra về. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thật lạnh lùng và không có gì đặc biệt hết ngoài ấn tượng của tôi với tên của cậu ấy. Thú thật tôi là người rất khó nhớ tên người khác qua lần gặp gỡ đầu tiên nhưng không hiểu tại sao tôi lại có ấn tượng với tên của cậu ấy như thế  có lẽ là vì quá ấn tượng với nhan sắc của cậu ấy nên tôi đã ghi nhớ cái tên này một cách cẩn thận trong chiếc CPU hạn hẹp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro