Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyễn Ngọc Anh cô đã xuyên không, nói xuyên không cũng không phải, nói đúng hơn là kiếp này cô đang sống trong một quyển truyện dành cho tuổi teen. Mà cô lại đen đủi, vào đúng vai nữ phụ độc ác.

Nếu không phải tại cô bạn thân đời trước đề xuất cô bộ truyện này thì đã không xảy ra cái tình tiết máu chó như trong mấy bộ truyện xuyên không rồi.

Để nói sơ qua về cốt truyện cô xuyên qua thì đó là bộ truyện tình cảm dành cho thiếu nữ tuổi mới lớn: " Tình yêu tuổi thanh xuân".
Đàn em nữ chính ngốc nghếch cảm nắng đàn anh nam chính lạnh lùng, cao lãnh. Tuy rằng trái tim nam chính là một tảng băng, không ai có thể chạm đến anh. Một bông hoa kiều diễm không ai có thể với tới được, hoa nào mà chẳng có gai, nữ chính không ngại đau đớn mà dấn thân vào đàn anh cứng đầu này. Đàn em ngốc nghếch đơn thuần với đôi má hồng hào phúng phính đã khiến đàn anh đổ gục lúc nào chẳng hay. Trái tim "băng giá" của đàn anh nam chính đã dần được đàn em nữ chính cảm hoá. Tưởng đây là một câu chuyện ngọt ngào tuổi học sinh. Nhưng không, tác giả đã biến nó thành một bi kịch gia tộc lớn khiến phần lớn độc giả trầm trồ. Sự xuất hiện của nữ phụ - cũng chính là Nguyễn Ngọc Anh này đây. Nữ phụ này chính là bạn thân của nữ chính, cô cũng thích nam chính, mặc dù được hậu thuẫn lớn từ gia đình rất môn đăng hộ đối để cưới nam chính, không thì mối quan hệ giữa nam chính và anh của cô, hai người là bạn thân, cô quen nam chính lâu hơn nhưng không thể có được trái tim nam chính. Mà nữ chính mới chỉ biết được vài tháng đã có được anh ấy rồi?? Nữ phụ không cam lòng. Cô ấy đã làm nhiều trò, đủ thứ để phá hoại họ. Chơi lớn bao nhiêu thì chịu thiệt cũng nhiều bấy nhiêu. Cuối cùng cái giá của nữ phụ phải trả cũng là cái giá đắt nhất, đủ chuyện kinh khủng trên đời xảy ra với cô.
Và tệ nhất là cô trong nguyên tác đã bị nam chính lôi hẳn vào trong viện tâm thần đấy???

Cứ nghĩ đến đấy thôi mà cô nổi cả da gà da vịt lên. Cái gì vậy chứ, bản thân cô, cô muốn gì được nấy nhưng mà vụ thích nam chính - Vũ Hoàng Việt thì mới mẻ đó. Bản thân cô cũng đã từng gặp qua nam chính rồi, tầm khoảng tháng trước cô cũng có gặp qua một lần. Ấn tượng thì giống như trong sách miêu tả, đẹp trai an tĩnh lạnh lùng. Nhưng cô không hề thích anh chút nào cả, nếu có thích trái tim đã đập liên hồi lại còn đỏ mặt nữa, cô không giống như vậy tí nào hết. Không những thấy anh ta kiêu căng, hỏi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, lấy đâu ra mà thích đến nỗi làm trò khùng điên giống trong sách được???

Được rồi, không nghĩ nữa. Phải ăn bánh cái đã. Thông tin này đã quá lớn cho một ngày rồi. Biết vậy nghe anh trai, học lắm cho cố chi chả biết rồi bây giờ do thiếu máu lên não quá, não bắt đầu tự động nghĩ mấy cái linh tinh.

Mà cũng tự dưng nhớ lại được kiếp trước, Ngọc Anh nghĩ biết bản thân cố đến mấy cũng chả vượt lên người ta cô đã không thèm cố sức mình làm gì nữa.

Sau khi đã nghĩ thông suốt xong thì Ngọc Anh cũng sẽ theo như mấy đàn chị đi trước.

Cố gắng tránh được "death flag" của mình được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bây giờ chưa đến cốt truyện chính, ngày mai thôi- ngày tựu trường cũng chính là lúc khởi động "trò chơi sinh tử" hay cách gọi khác là khởi đầu câu truyện tình yêu.

Liếc nhìn đồng hồ, chớp mắt cái đã mười một giờ rồi. Nguyễn Ngọc Anh cũng chẳng nghĩ nữa, cô soạn sách vở rồi chuẩn bị tâm thế đi ngủ.

Ngày mai dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ cố gắng vừa học vừa chơi hết sức mình. Được quay lại tuổi trẻ một lần nữa, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ mà sống một cách trọn vẹn hơn. Tuy không nhớ kiếp trước hưởng dương bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn là nhiều kinh nghiệm hơn kiếp này rất nhiều lần,nam nữ chính gì thì tuổi này cũng chỉ là bọn nhóc con cố tỏ ra người lớn thôi. Nhất là nam chính ấy, chẳng biết cuộc đời anh có cái gì sầu bi mà trái tim hoá đá luôn rồi. Nguyễn Ngọc Anh không thích người như vậy, đúng hơn nam chính chẳng phải gu cô tí nào hết. Bảo cô thích anh ta đúng là rất oan uổng.

Nghĩ thế là Ngọc Anh lại cân bằng cảm xúc lại rồi ngủ một mạch đến sáng luôn. Cảm giác lâu lắm rồi cô mới ngủ một giấc không mộng mị tuyệt vời như vậy.

Tháng trước khi biết được kết quả mình chỉ đứng thứ hai toàn trường về điểm số đầu vào của trường. Cô đã rất sốc, điên cuồng lao vào học với một khí thế không thể thua một ai khác được. Cô là một con người cầu toàn, cô không thể để ai tranh vị trí số một của bản thân mình được. Đấy là cô nghĩ như thế nhưng trong sách họ tả cô điên cuồng học là vì nam chính??? Nếu có quyển truyện về cuộc đời Nguyễn Ngọc Anh này thì nó hẳn phải là " Sau khi điên cuồng học bài tôi trở thành nữ phụ yêu sâu đậm nam chính".

___

- Được rồi, đi học vui vẻ nhé hai đứa. Buổi chiều mẹ sẽ qua đón.

Bà chủ Nguyễn gia vẫy vẫy tay với hai đứa con mình trên chiếc xe ô tô chục tỷ mà bà mới mua.

Sau khi gật đầu vãy tay chào lại người mẹ của mình thì lại đến người anh lớn của Ngọc Anh cằn nhằn, anh vừa nói vừa làm mặt quỷ dọa nạt hòng làm cô em gái mình biết sợ:

- Anh biết là việc học cũng rất quan trọng nhưng nhà mình không thiếu tiền, em học ngu thì nhà này vẫn nuôi nổi em. Em đừng có mà tự làm khó mình quá, có nghe vụ nữ sinh đột tử vì học quá nhiều chưa?

Nguyễn Ngọc Anh nghe xong bĩu môi.Dù sao thì với những kiến thức ít ỏi đời trước thì cô cũng tự tin là mình không trượt được. Sống là phải thoải mái.  Nghĩ là vậy nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời anh trai mình:

- Em biết rồi mà, từ bây giờ em cũng sẽ học đến tầm mười một rưỡi. Bây giờ mới lớp 10, thong thả cũng không sao.

Mà anh trai lớn nghe xong cũng không nói gì nữa, cơ mặt thả lỏng ra, trong bụng anh đang nghĩ mười một rưỡi thì anh đã ngủ từ đời nào rồi.

Hai anh em mỗi người một rẽ.

Ngọc Anh đã nghĩ kỹ rồi. Trong truyện chính cô cùng nữ chính làm quen với nhau, sau đó biết được thành tích của hai đứa thì thầy chủ nhiệm cho ngồi với nhau luôn. Tưởng chừng như chúng ta sẽ là người bạn thân thiết nhưng dần sau đó nữ chính thích nam chính, cô bắt đầu ghen ghét.

Trọng điểm ở đây là cô đã chủ động làm quen với nữ chính. Vậy thì bây giờ làm ngược lại thôi. Không làm quen, không ngồi cùng là sẽ không có chuyện thân thiết với nhau gì cả! Nghĩ là làm nhưng vì không biết nữ chính có hình dáng như thế nào nên cô quyết định không ngồi cạnh bạn nữ nào hết, ngồi với bạn nam cho an toàn.

Sau khi vào lớp xong, đã yên vị vào một góc xó xỉnh nào đấy cạnh một bạn nam mà mình cũng chẳng biết cả tên cô mới thở ra một hơi. Được rồi, cuối cùng cũng an toàn tránh khỏi cái "death flag" thứ nhất.

Ngọc Anh ngồi bàn thứ tư từ trên xuống dưới , hai bạn nữ ngồi trên cô bắt chuyện với cô cười nói rôm rả. Các cô rất thân thiện, Nguyễn Ngọc Anh rất mến họ, cô vui vẻ nghĩ rằng những năm tháng cấp ba sẽ suôn sẻ thôi.

Đợi một thời gian dài thì cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng vào lớp rồi.
Thầy Tuấn giới thiệu một lượt về bản thân mình và nếu cô đoán không nhầm thì sau màn tâng bốc bản thân lên thì sẽ đến đoạn xếp chỗ ngồi. Bản thân thầy thì thích xếp chỗ lung tung, nhưng nếu xếp hai bạn học tốt với nhau thì thầy thích nữa vì hai bạn học tốt sẽ giúp đỡ lẫn nhau, thầy sẽ có trong lớp những học trò ưu tú hơn.

- Được rồi để xem nào. Như các em đã biết thì lớp mình có tận hai bạn thủ khoa và á khoa. Triệu Hải Uyên và Nguyễn Ngọc Anh. Nào, mời hai em.

Lúc Ngọc Anh và Triệu Hải Uyên chuẩn bị đứng dậy thì thầy lại tiếp lời

- Ồ thầy quên mất! Ngoài hai bạn thủ khoa và á khoa thì có cả một bạn xếp thứ ba đầu vào nữa! Mời em Vũ Hoàng Khôi!

Vũ Hoàng Khôi? Sao cái tên này nghe quen quá vậy?

Không chờ đợi Nguyễn Ngọc Anh nghĩ ra là ai thì cậu bạn bên cạnh gục mặt bên cạnh nãy giờ đã đứng lên.

Hắn ta cao ráo, đứng lên là cao hơn cô hẳn một cái đầu, mà hình như cô cũng chỉ đứng cao đến ngực hắn ta thôi ấy. Lén lén nhìn bạn học bên cạnh đánh giá một lượt, thế mà nhìn đẹp trai không ngang gì nam chính với anh trai cô.. 

- Ồ! Vậy là hai bạn đứng thứ hai và ba đã bắt cặp với nhau rồi hả? Vậy giữ nguyên chỗ hai bạn đi. 
Thầy Tuấn nói với giọng vui vẻ, thầy hứng khởi nghĩ lớp toàn nhân tài đúng là thật sự vui vẻ mà!

Hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện gật đầu dạ vâng ngồi xuống ổn định chỗ ngồi.

Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Tên là Khôi? Họ Vũ?

 Ủa?! Chẳng phải là người em cùng cha khác mẹ của nam chính đây sao?! Mà hắn cũng kiêm luôn cái chức nam phụ si tình, yêu nữ chính đậm sâu nhưng ta yêu người mà người lại không yêu ta, thế là một bước lên tiên hóa thành nam độc ác, thuộc tính có bệnh mà không chữa thuốc duy nhất chữa được có tên là "nữ chính" rất hiếm có. Không có được thì đành cướp người về tay, làm bao chuyện khiến hai nhân vật chính hiểu lầm qua hiểu lầm lại. Đấy là trên phương diện tình cảm, còn về tranh đấu gia tộc cũng chỉ có hơn mà không kém. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không bằng có bàn tay vàng nam chính. Kết cục cũng không khá hơn Nguyễn Ngọc Anh bị ném vào viện tâm thần là bao, Vũ Hoàng Khôi cuối cùng bị đuổi khỏi nhà mà không có một phần tài sản nào của nhà họ Vũ.

Cùng là nhân vật phụ độc ác nhưng Vũ Hoàng Khôi được mọi người yêu quý hơn hẳn. Vì sao ư? Vì tác giả cho hắn ta cái hoàn cảnh thảm hơn cả thảm chứ sao. Nào là con riêng, năm tuổi thì mẹ mất, ở một năm trong côi nhi viện thì được nhà họ Vũ đón về. Trong côi nhi viện đã bị bọn trẻ con khác ức hiếp rồi, về đến nhà lớn họ Vũ này lại bị bọn họ khinh thường bắt nạt cũng chẳng kém. Đứa trẻ non nớt cuối cùng cũng không còn hi vọng ai yêu thương mình nữa rồi. Nhân vật này mới gọi là người thảm xứng đáng với cái danh trái tim sắt đá. Thảm như vậy, được nữ chính cứu vớt trái tim sầu bi của Vũ Hoàng Khôi cũng động đậy mà cảm động. Vì vậy,đối với hành vi phá hoại của hắn ta trong mắt độc giả được coi là ghen tị, khát cầu tình thương thôi.

Còn con nhỏ nữ phụ Nguyễn Ngọc Anh từ bé sống trong nhung lụa, quen ăn sung mặc sướng có biết cái gì gọi là khổ sở đâu. Thế nên hành vi ghen ghét này của cô ta xứng đáng được mọi người không thương nổi,cũng chẳng tẩy trắng được luôn.

Nguyễn Ngọc Anh nghĩ thầm tuy bản thân mình có kết cục hơi thảm nhưng ít nhất cô còn có gia đình ở bên. Cũng được sống vui vẻ tận 21 năm trời rồi mới bị đẩy vào trại tâm thần.

Mà cái đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là trong bộ truyện gốc Nguyễn Ngọc Anh cô đây mỗi lần chuẩn bị làm chuyện xấu thì chính nam phụ Vũ Hoàng Khôi này cản đường, không những thế mấy lần "dẫm" Nguyễn Ngọc Anh thê thảm.

Nguyễn Ngọc Anh chỉ biết lấy tay đập lên trán, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Ngồi cạnh nữ chính thì từ từ chết còn ngồi cạnh nam phụ này có phải là rút ngắn khoảng cách đến "death flag" không!

Không được! Phải bình tĩnh Ngọc Anh! Bản thân mình không thể dễ chết như thế! Bây giờ mới mở đầu câu chuyện thôi. Để nam phụ thích ai thì thích cũng không liên can gì đến bản thân hết! Miễn sao cô không đụng đến bọn họ trước là được chứ gì! Sau này nam phụ này có mệnh hệ gì cũng chẳng liên quan đến cô. Không có chuyện cô cứu vớt nhân vật phản diện như trong truyện khác đâu! Đây là cuộc đời của mình cô, không ai có thể định đoạt được. Cái bọn trẻ ranh này không thể dọa được cô!

Sau khi cân bằng suy nghĩ của bản thân, cô quyết định không nghĩ nữa,cũng đã vạch sẵn con đường "không quan tâm đến các nhân vật chủ chốt" nếu chĩa miệng vào việc của họ thì người chết thì cũng vẫn là cô thôi!

Sau đó,cô bắt đầu ngồi học nghiêm túc. Mục đích chính đến trường là học và chơi, còn phụ là trò chơi sinh tồn.

Ngồi trong lớp, một cái liếc mắt người bạn đẹp trai cùng bàn cũng không có. Hoàn toàn là học sinh ngoan chú tâm ở trên bảng.
_____

Nguyễn Ngọc Anh vươn vai. Cuối cùng cũng đến ra chơi!

Hai người bạn nữ vừa nãy làm quen cô cũng chủ động quay xuống cảm thán. Nào là ôi, nãy giờ nói chuyện mà không nhận ra là á khoa. Rồi thì may mắn được làm bạn với á khoa nữa chứ. Toàn là khen cô không à! Ngại chết!

- Các cậu đừng nói thế, may mắn là tớ chứ. Tớ hướng nội, lại không quen ai trong lớp này nên các cậu bắt chuyện tớ vui lắm!
Nguyễn Ngọc Anh nói rồi cười tươi tắn nhìn hai người bạn một thắt hai bím, một buộc đuôi ngựa. Cô bạn thắt bím Nguyệt Nga và bạn nhỏ tóc đuôi ngựa Băng Tâm cười hì hì với cô, họ rủ cô ra ngoài mua nước đi tiện ngắm trường xíu. Nguyễn Ngọc Anh cũng gật đầu đồng ý chuẩn bị đứng dậy rời chỗ thì nữ chính đã đến chỗ cô rồi??

Nữ phụ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ không biết phải bày ra vẻ mặt nào hết. Rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng rồi mà bây giờ lại trở thành rắc rối tự bay đến ư? 

- Ngọc Anh ơi, cậu biết giải bài toán này không? Tớ tìm mãi không ra ấy. Cậu giúp tớ nha! 
Triệu Hải Uyên cười ngại ngùng với Nguyễn Ngọc Anh rồi chìa đề toán trước mặt cô.

Trong khoảng năm giây đầu tiên nhìn nữ chính, bạn nhỏ này đúng là rất giống trong truyện miêu tả: để mái ngố ngốc nghếch, mái tóc dài được buộc lệch một bên trông rất đáng yêu, nước da trắng ngần, đôi mắt mở to và đôi má phúng phính trông thật sự như một đứa bé mềm mại khiến mọi người không thể nào không yêu được. Cá là với cái mặt này thì chẳng ai từ chối lời đề nghị mà cô bạn này đưa ra đâu.

Mà Nguyễn Ngọc Anh không thế, với người bạn có thể mang lại rắc rối này thì cô không cần. Trời vốn sinh nữ chính và nữ phụ độc ác kị nhau như nước với lửa rồi, Nguyễn Ngọc Anh cũng chẳng dại gì mà dính vô mà một điều nữa là bây giờ là giờ ra chơi đó! Thời gian này là để nghỉ không phải là để học! Hôm qua học quá độ nên giờ này cô đã rút ra chân lý mới : học quá nhiều sẽ chết sớm thôi.

Vậy nên, khi nhìn cái đề dơ ra trước mặt mình, cô cũng bình tĩnh từ tốn cầm lấy đề hỏi câu nào cậu không làm được cơ.

 Mặt khác Triệu Hải Uyên vui vẻ chỉ loạn xạ câu này tớ không làm được, câu kia nữa.. Nguyễn Ngọc Anh từ tốn nghe, tỏ vẻ gật đầu đã biết nhưng trong giây sau đã trịnh trọng nghiêm túc với Triệu Hải Uyên

- Hình như dạng này tớ chưa học mất rồi, tớ xin lỗi cậu nha. 
Để tăng độ thật trân câu nói, Nguyễn Ngọc Anh còn tỏ vẻ buồn rầu vì không giúp được bạn. Triệu Hải Uyên nhìn bạn như vậy cũng buồn lây, định nói không sao đâu thì Nguyễn Ngọc Anh lại nói tiếp

- Hay là cậu hỏi bạn cùng bàn tớ đi! Cậu ấy cũng giỏi lắm đó! Cậu hỏi cậu ấy đi ha, tớ đi với các bạn xíu nha.

Nói không để mấy người khác kịp phản ứng, Nguyễn Ngọc Anh đã kéo hai cô bạn đứng đợi nãy giờ chuồn lẹ ra khỏi lớp.

Người bạn cùng bàn đang nghịch điện thoại bị kéo vào rắc rối:"..."

Triệu Hải Uyên bối rối nhìn Vũ Hoàng Khôi 

- Cái này... Cậu có biết làm không? Chỉ cho tớ với..

- Không biết làm.

- Hả? Nhưng cậu còn chưa nhìn...

- Nhìn cũng không biết làm. Nếu tôi biết làm thì tôi đã là thủ khoa. 
Nam phản diện nói rồi đứng dậy rời chỗ cũng đi thẳng ra ngoài. Triệu Hải Uyên lấy cớ tiếp chuyện người khác ai mà chả biết, mỗi bạn cùng bàn của hắn ngu ngốc tiếp chuyện với người ta, không muốn tiếp chuyện lại đẩy sang cho hắn. 

Nam phản diện bày tỏ tôi cũng không muốn nói chuyện với người này! Nhìn ngốc nghếch không hiểu chuyện, nhìn biết ngay là kiểu người hay lo chuyện bao đồng, có nguy cơ kéo mình vào rắc rối nữa chứ.

Lúc nam phản diện Vũ Hoàng Khôi đang một bụng tức giận nghĩ bạn nhỏ nữ chính nhìn trông ngu ngốc thế nào thì nữ phản diện Nguyễn Ngọc Anh còn đang bận ăn bánh quà với các bạn của mình. 

Vui vui vẻ vẻ một lúc cười hi hi ha ha với nhau. Nữ sinh tụ tập nói chuyện trêu đùa với nhau mới đúng là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân chứ! 

Không nữ chính, không nam chính, không nam phụ, nhìn trời oi cũng thành trời đẹp nhưng chỉ tiếc là cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi. Sau mười lăm phút ra chơi rồi lại vào lớp ngồi học tiết tiếp theo. 

Cùng đi về lớp với hai bạn của mình , Nguyễn Ngọc Anh nghĩ giờ này nam phụ đang vui vẻ nói chuyện với nữ chính Triệu Hải Uyên rồi. Vũ Hoàng Khôi chắc chắn sẽ biết ơn cô lắm đây khì khì.

Trái lại với suy nghĩ của Nguyễn Ngọc Anh, sau khi trở về chỗ ngồi cũng không thấy Triệu Hải Uyên ngồi ở đó mà nam phản diện cũng chả biết đi đâu rồi luôn.

Trong lòng nghĩ thầm sao lại thế này rồi? Không phải là sẽ vui vẻ nói chuyện từ từ có cảm tình sao? Hay là hai đứa này kéo nhau ra chỗ nào rồi?

Lớ ngớ lắc lắc đầu. Thôi kệ vậy. Nguyễn Ngọc Anh kéo ghế ngồi xuống.  Cũng không phải chuyện của mình, nhỡ đâu xảy ra trường hợp nam phụ không thích nữ chính bây giờ. Mình làm vậy là ép duyên bọn họ rồi!

Sau khi trống vào lớp rồi thì Vũ Hoàng Khôi mới quay trở lại, đằng sau cũng có mấy bạn nam khác nữa cười nói rôm rả.

Nguyễn Ngọc Anh tai thính nghe lén một chút.

- Mày cừ đó Khôi! Lên rổ được nhiều quả quá! Còn thắng cả đội trưởng.

- Đúng đúng, suýt nữa thì đội mình thắng đội bên luôn! Nghe bảo đội khối 11 giỏi lắm.

- Ôi! Các bà có thấy anh khối 11 đó đẹp trai không? Tui mê mẩn ảnh luôn rồi!

- Người gì đẹp trai đã vậy lại còn chơi bóng rổ giỏi nữa!!

...

Còn rất nhiều lời nói khác nữa nhưng Nguyễn Ngọc Anh không thấy tiếng của Hải Uyên đâu cả. Hoá ra là cô bạn đang mặt đỏ bừng, nhìn cứ như vừa mới hôn ai..

Ơ. Từ từ. Khoan đã. Hình như hình ảnh này có chút quen thuộc.

Nhớ ra rồi! Sự kiện ở sân bóng! Đó là sự kiện đầu tiên khi nam nữ chính gặp nhau. Trong bản gốc nếu nhớ không nhầm thì Hải Uyên và Ngọc Anh cùng nhau đi xem bọn con trai ở lớp đánh bóng rổ. Sau đó, cả Hoàng Khôi và Hoàng Việt, hai anh em chạm trán nhau, đấu đá nảy lửa mà thực lực nam phụ như thế nào cũng không bằng có ánh sáng nam chính. Kết cục nam phụ thua. Mà cái đó không quan trọng! Quan trọng là nữ chính Hải Uyên lớ ngớ thế nào lại đứng gần sát chỗ thi đấu quá, Hoàng Khôi suýt cho một quả bóng vào mặt. Nhưng thật may thay, Hoàng Việt đỡ hộ cho một quả đó.

"Ngay lúc quả bóng sắp chuẩn bị đập vào mặt nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi chun chun lại trông rất dễ thương. Nhỏ tưởng chừng như quả bóng sắp đáp vào mặt nhưng chờ mãi sao chẳng thấy, chỉ thấy tối trước mặt. Ti hí mở mắt ra đã thấy một bóng lưng to lớn che chắn trước mặt mình. Anh ta quay lại nhìn Hải Uyên.

- Không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm, đôi mắt đẹp ấy nhìn Hải Uyên.

Thịch

Hình như trái tim nhỏ lỡ nhịp rồi."

《Tình yêu tuổi thanh xuân》

Vậy là Nguyễn Ngọc Anh đã bỏ lỡ hẳn được một sự kiện chủ chốt của truyện. Thầm vui vẻ vì không dính dáng gì đến lần gặp mặt đầu tiên đó, chứ nếu mà cô có ở sân chơi bóng rổ thì cô sẽ là người đẩy Hải Uyên rồi.

Trái lại với sự vui vẻ của Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Hoàng Khôi mặt tối sầm, không có gì gọi là vui vẻ ở đây cả.

Nhìn sang bạn cùng bàn đang không vui, Ngọc Anh nghĩ rằng bạn cùng bàn đang tức tối vì nam chính được làm sáng cái mặt với nữ chính còn mình thì không. Thấy cũng thương thương bạn, Nguyễn Ngọc Anh "bà tám" hỏi han, khích lệ bạn một chút

- Vừa nãy đi chơi bóng rổ hả? Mọi người bảo cậu đỉnh lắm.

- Cậu tò mò cái gì?

- Hì đừng nóng. Tớ khen cậu mà.

- Vậy thì nhận lời khen nhé. Cậu cũng giỏi việc đưa đẩy rắc rối lắm đấy.
Vũ Hoàng Khôi nhìn cô mà cười khẩy.

- Sao tớ lại không giỏi được! Á khoa hẳn hoi đó!
Đôi mắt Nguyễn Ngọc Anh mở lớn nhìn bạn cùng bàn, cái chuyện cô giỏi mà cũng phải khen sao? Việc đương nhiên đấy thì không phải nói. Nhưng mà khoan, hình như có gì có sai sai ở đây.

- Mà cậu bảo đưa đẩy rắc rối là sao cơ?

Vũ Hoàng Khôi cười cười nhìn cô. Đôi mắt đào hoa nheo lại
- Đừng có giả ngơ, tôi thấy cậu không thích nói chuyện với thủ khoa rồi, sau đó lại đưa đẩy cho tôi. Mà tôi nhìn đề bài nhỏ đó hỏi cậu rồi. Dễ ẹc mà bảo không làm được. Thế có xứng đáng không hả á khoa?

-...

Gì vậy? Vũ Hoàng Khôi đang trách cô đó hả? Cô làm vậy có gì không tốt chứ! Đang tạo đường tình duyên cho cậu đó mà còn không biết ơn!

Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy bản thân mình sai thật. Ép duyên người ta như vậy là không được! Duyên trời định tác hợp mới là chân ái!

Nghĩ là vậy thôi chứ còn lâu cô mới nhận tội nói hẳn ra như vậy. Khéo người ta làm thịt cô thì chết. Sau đó, Nguyễn Ngọc Anh bắt đầu nghĩ lời biện hộ cho mình

- Thật ra không phải tớ không muốn nói chuyện với Hải Uyên đâu. Cậu không thấy bạn ấy dễ thương hả? Cậu ấy thường là gu của các bạn nam đó! Với cả lúc đó tớ cũng vội đi với các bạn mà!

- Thế ý cậu là cậu tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với thủ khoa? Nhìn mặt tôi đẹp trai thế này mà cần cậu mai mối sao?

-...

Thôi được rồi. Là tôi, tôi sai, tôi sai được chưa! Cậu đúng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! Trong sách đâu có tả cậu như thế này đâu, cái gì mà giả vờ thân thiện, lịch thiệp sâu thẳm bên trong là lạnh lẽo, ai nhìn vào tâm can hắn cũng phải run rẩy? Những khí chất tả trên đâu rồi? Cậu có không?! Sao lại trở thành một thằng nhóc tự luyến lại còn thù dai thế này!

Nguyễn Ngọc Anh nghĩ trong lòng một mình, đưa ánh mắt kì thị nhìn Vũ Hoàng Khôi. Thật sự không nhịn nổi mà!

Nhìn khuôn mặt đầy khinh bỉ của Nguyễn Ngọc Anh làm Vũ Hoàng Khôi bật cười, hắn ta ghé sát vào tai Nguyễn Ngọc Anh thì thầm to nhỏ

- Nói đùa tí, đừng nhìn tôi như vậy. Mà cậu không biết chứ nhỏ Hải Uyên đúng là rắc rối thật. Vừa nãy chơi bóng, suýt nữa trúng vào cậu ta. Mà không phải tại tôi đâu, cậu ta đứng gần sân quá đó!

Giọng nói mang đầy oan ức như đứa trẻ đang mách tội đứa trẻ hư khác nói với Nguyễn Ngọc Anh khiến cô không khỏi bật cười.

Ôi! Có lạnh lùng băng lãnh đến mấy cũng chỉ mới 15,16 tuổi thôi! Vẫn còn trẻ con lắm!

Nhưng vì biết được nguyên tác do có người đẩy Hải Uyên nên cô đã nhanh chóng giải thích thay, lấy tay che miệng nói nhỏ với Vũ Hoàng Khôi

- Đừng nghĩ vậy, có khi bạn bị đẩy sát gần sân đó chứ mọi người ai chả biết là phải tránh đứng gần sân. Người thủ khoa sẽ không có hành động như vậy đâu.

- Ừ, thử lòng cậu đó chứ tôi cũng biết là bị đẩy lên chứ không phải cố tình.

???????

Nữ phụ Nguyễn Ngọc Anh hoài nghi nhân sinh dấu hỏi chấm đầy mặt.

Thử lòng cái gì cơ? Cái cậu này bị điên à? Biết vậy không nói chuyện với tên khùng này.

- Cậu đúng là đồ điên.

Nguyễn Ngọc Anh tức tối quay mặt đi, một lần nữa chú tâm trên bảng, không chú ý đến bạn cùng bàn đẹp trai kia.

Vũ Hoàng Khôi cũng cười cười không đáp lại. Trong lòng thì âm thầm đánh giá bạn nữ cùng bàn của mình đúng là có cái tâm sạch, ngồi cạnh người bạn có thể nhìn thẳng vào mắt mình lại còn nói tốt bạn nữ khác trước mặt mình, chứng tỏ không thể thích mình được! Bài kiểm tra cái tâm trong sạch lần này Nguyễn Ngọc Anh đã qua.

Đừng nói Vũ Hoàng Khôi kì lạ. Với người đẹp trai được rất nhiều người thích, đối với người bạn nữ chủ động ngồi cạnh mình mới đầu giờ không quen biết gì. Trong lòng không khỏi đầy bài xích, chỉ sợ Nguyễn Ngọc Anh thích hắn ta thì đúng là rắc rối.

Nhưng giờ nhìn tình thế này là không phải rồi. Thế thì được, có thể thoải mái ngồi với bạn cùng bàn này rồi.

___

Tiết học cuối cùng cũng đã xong rồi. Nguyễn Ngọc Anh nhanh nhanh chóng chóng cất sách vở vào cặp. Cô nôn nóng muốn chuồn lẹ lắm rồi.

Trong tiết cuối cùng, cô đột ngột nhớ lại một cảnh trong truyện nữa. Sau khi tan học, anh trai sẽ đến tận cửa hộ tống cô ra mà thằng chả không đi một mình lại còn dẫn theo cả đám bạn đến cùng nữa. Mà đám bạn của anh chắc chắn là có Vũ Hoàng Việt rồi! Trong truyện, Nguyễn Ngọc Anh tự đắc nhìn các bạn nữ ngưỡng mộ mình quen biết được anh đẹp trai khối trên mà khéo được cả anh trai cũng đẹp trai nữa chứ.  Sau đoạn đó là nữ phụ sẽ tỏ ra thân thiết với nam chính để cho nữ chính nhìn thấy, cho nhỏ nữ chính ghen tị nổ mắt. Khẳng định vị thế của mình, nữ chính chả là cái gì cả, bớt tơ tưởng đến nam chính đi. Sau khi giả vờ thân thiết thì bị nam chính hất bỏ ra, một mặt khó chịu nhìn Nguyễn Ngọc Anh.

Mà đó là trong truyện, còn bây giờ cô không muốn làm tâm điểm chú ý gì cả, đang yên đang lành không muốn dâng mình cho mấy đứa nhiều chuyện soi mói. Chưa kể như vậy nếu làm giống như trong nguyên bản thì trông cô rõ ràng là rất lẳng lơ, đê tiện, thiếu liêm sỉ à? Đã vậy lại còn đắc tội với nam chính nữa. Nam chính còn có bàn tay vàng trợ giúp. Cô thì làm gì có gì! Tốt nhất là không nên chọc đến người ta.

Vì vậy hiện tại cô đang nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình rồi nói với hai bạn của mình rằng mình phải đi trước. Anh trai đang giục rồi.

Đến lúc ra khỏi cửa lớp rồi chưa thấy anh trai mình mới thở phào một hơi. Nhưng chưa kịp nói may quá thì tiếng anh trai từ đằng sau đã vang lên

- Na! Sao em tan sớm vậy. Anh còn định qua lớp em..

Ông qua lớp tôi rồi còn đâu mà định.

Nguyễn Ngọc Anh không hề muốn quay người lại nhận người quen chút nào hết, nhưng nếu không quay thì lại rắc rối hơn. Cô nhanh chóng quay lại, chạy qua chỗ anh mình và đúng như cô nghĩ, anh trai của mình gọi cả bè cả bạn đến đi cùng luôn.

Dù muốn hay không, Nguyễn Ngọc Anh cũng phải nở nụ cười với họ

- Chào các anh ạ. Anh ơi mình về thôi, mẹ chờ mẹ chờ

Nguyễn Ngọc Anh thúc giục anh trai mình về nhanh nhanh chút, ở lại thêm phút nữa là anh em mình bay màu.

Mà anh của cô lại rất cao su, cứ bảo từ từ đợi xíu, không việc gì phải vội

- Thấy anh đẹp trai này quen không? Trước em cũng từng gặp rồi đấy. Qua nhìn mấy thằng này nữa. Ai cũng đẹp trai chưa bồ, mà chúng nó ở dơ lắm đừng thích. Nhận cho quen mặt nhé, sau này không có anh ở cạnh cứ gọi mấy thằng này nếu em gặp rắc rối.

Vâng, giờ em đang gặp rắc rối, các bạn anh tẩn anh có được không?

Sau khi đợi anh trai giới thiệu một lượt nhóm năm người này thì các bạn trong lớp cũng lần lượt ra và thấy cô đứng giữa một dàn trai đẹp cao mét 8 trở lên. Thậm chí cô còn nghe rõ tiếng bạn nữ nào bảo ghen tị với cô.

Nguyễn Ngọc Anh bất lực, cuối cùng cảnh này vẫn bị bắt gặp. Đúng là chỉ tránh được một lần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro