Tia Hy Vọng Của Tôi ... Sẽ Tới Chứ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bây giờ hả , tay thì bị trói , có vài vết xước nhỏ rĩ máu ở đầu gối và nhiều vết bầm ở khắp cơ thể . Quan tâm làm gì , đến mấy chuyện đó . Tôi bây giờ cảm thấy mình đang bay bổng ở một nơi nào đó , tôi cảm thấy rất nhiều cảm xúc , đảo lộn trong đó là tổn thương mà hai người bạn tôi mới quen , chỉ coi tôi là nước cờ của họ . Tại sao lại làm như vậy với tôi , tạ ... i . Dừng lại suy nghĩ trong tôi .
Karin : Này , mày cứ bình tĩnh đi , sau khi bán mày xong rồi , tụi tao sẽ buông tha cho mày .
"Xớ , ngu gì tao giữ mày lại"
Em Gái Karin : Chị tao nói đúng đó ! Không chừng qua bên đó người ta sẽ chăm sóc cho mày .
*Khuyên bảo*
Karin : Em tao nói đúng đó ! Qua đó người ta sẽ chăm sóc cho mày .
*Khuyên bảo*

Add : Không phải em mày vừa nói xong sao Karin .
*Thắc mắc*
Karin and Em Gái Karin : Hai tụi tao là chị em .
*Đồng thanh*
Add : Hiểu rồi , nói nhiều quá , quay lại với truyện đi .
*Nghiêm túc*
Karin and Em Gái Karin : Cho tao hỏi đứa nào khơi chuyện trước .
*Đồng thanh kĩ xảo*
Add : Hai đứa mày đúng là chị em , 1 like cho 2 bé .

Hinata : Mấ ... y b ... ạn đừng n ... hư vậy mà ... .
*Khóc lóc*
Karin : Câm mồm , tao chưa từng coi mày là bạn .
*Quát lớn*
Em Gái Karin : Câm mồm , tao chưa từng coi mày là bạn .
*Quát lớn*

Add : Định đồng thanh đến tập mấy , để tao theo dõi coi .
Karin and Em Gái Karin : Biến dùm đêêê ...
*Đồng thanh siêu xuất sắc*

Karin : Con của gia tộc Hyuga , chỉ tàng những thứ bỏ đi .
*Khinh bỉ*
Em Gái Karin : Mày nghĩ là cha mày sẽ cần đứa như mày sao .
"Nói đểu*
- Đúng , tôi thật sự là đã không nên sinh ra trong thế giới này . Tại sao chứ , một đứa không ai cần . Thì sinh ra , chỉ để vướng chỗ của người khác thôi . Tôi rất muốn biến mất khỏi đây , để tôi không phải chịu những cảnh như thế này chẳng hạn . Tôi sẽ không biết đau , không biết buồn , tôi sẽ là một đứa vô tư , vô cảm xúc . Nhưng tại sao chứ , tại sao tôi lại không có được nó . Tại sao tôi không có thứ mà tôi hằng mong . Tại sao ... Tại sao chứ ... Đây , lại thêm lần nữa ... Tôi ... Khóc ... .
Hinata : Hi ... x hi ... x -
*Bắt đầu khóc*
Karin : Mày khóc đấy à , tởm thật đấy .
*Kinh tởm*
Em Gái Karin : Đơn giản thôi mà chị , chắc nó chợt nhận ra , mình thật vô dụng .
*Đi guốt trong bụng người ta*
Hinata : Tớ xin hai cậu ... đấy ... Hi ... c , tụi mì ... nh có thể là bạn mà ... .
*Cố giải thích*
Karin : Im đê , tao chẳng muốn nghe mày nói đâu .
*Không muốn nghe*
Em Gái Karin : Bớt đi , tụi tao sắp xong nhiệm vụ rồi .
*Nhanh chóng*
- Có lẽ , cuộc sống của tôi sẽ như thế này về sau . Tôi không biết là mình sẽ đi về đâu , đến nơi nào . Vì tôi chẳng còn lựa chọn gì cả , họ thậm chí không muốn nghe tôi giải thích , thì lấy đâu ra , lựa chọn của bản thân chứ . Tôi đúng là vừa ngốc , vừa khờ và dễ bị lừa nhỉ . Tôi không biết phải làm gì cả , tôi không biết .
Karin : Úi dào , nhìn nó tội nghiệp chưa kìa .
*Vui trong lòng*
Em Gái Karin : Tao thấy tội cho mày quá .
*Giả vờ*
Hinata : Các cậu ... các cậu ...
*Không còn sức lực*
Karin : Sao rồi , kiệt sực rồi à .
*Cười nhạo*
Em Gái Karin : Chị à em thấy hình như ... .
*Đang nói dang dở*
Karin : Em đang thương xót cho nó à .
*Ngăn lại*
Em Gái Karin : Dạ ... Dạ ... không ... .
*Nói nhanh*
- Tôi đang tự nghĩ . Rằng mình sẽ còn hy vọng không , ai đó sẽ tới và đem hy vọng cho tôi chứ . Mắt tôi lim dim , nhìn về phía cánh cửa đang đóng , lòng đầy hy vọng . Liệu cánh cửa sẽ mở chứ .
Hy Vọng Của Tôi ... Sẽ Tới Chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro