Chương 1: Cô nàng ra vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!" Tôi vỗ một cái thật mạnh vào vai Mơ. "Làm xong hết phiếu chưa?"

Con nhỏ Mơ keo kiệt cho tôi một cái liếc mắt đầy đáng ghét rồi đi thẳng: "Xong rồi." Nghe vậy, tôi hớt hải chạy theo, vừa thở vừa nói: "Ủa? Không hỏi phiếu gì đã trả lời rồi."

Cái Mơ dừng chân lại, nhìn thẳng vào mặt tôi: "Tớ làm xong hết rồi." Tôi nín họng. Tự dưng tôi ngập ngừng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chợt nhận ra chẳng biết nói gì nên đành thôi, chỉ biết đứng yên nhìn bóng của Mơ khuất dần sau cánh cổng sắt của trường. Không biết sao nhưng cái Mơ hôm nay lạ quá thể, có cái gì đấy mà sai sai ở đây. Nhưng không để tôi nhận ra sai ở chỗ nào tiếng lũ bạn đã giục giã tôi mau chóng vào sân.

Chẳng thèm nghĩ nữa, con gái khó hiểu như thế đấy!

Hất hất tóc, tạo một tư thế mà theo tôi là đẹp trai vô đối đi thẳng đến sân bóng, nơi mà lũ anh em tay chân ruột thịt của tôi đang đợi sẵn. Thằng Đạt khỉ ném thẳng quả bóng vào người tôi làm in hằn một dấu đen rõ to trên áo trắng: "Nhanh lên, anh em đợi mày nãy giờ!". Tôi điên tiết, tôi chỉ có cái áo trắng này là cái duy nhất chưa bị hóa màu 'cháo lòng' thôi, thế mà cái lũ ôn thần này đã làm vấy bẩn nó, cũng như làm tổn thương trái tim yếu ớt mẫn cảm của tôi vậy.

- Con chó! Cái áo duy nhất của tao đấy!

Thế là bất chấp sự lôi kéo của lũ bạn, tôi nhào lên, xồ vào người thằng Đạt mà trét đất túi bụi. "Đây là cái giá phải trả cho hành vi vô đạo đức của mày" – Tôi rít lên trong tiếng la oai oái của thằng Đạt và tiếng cười hô hố của lũ bạn trời đánh. 

Không biết sao, càng trét tôi càng hăng, vạ lây sang mấy đứa bên cạnh. Tụi nó im bặt, rồi la toáng lên. Và như một chuỗi phản ứng của hiệu ứng domino, không một đứa nào thoát thân để còn trong sạch mà về nhà.

Cuối cùng, trận đấu giao hữu giữa lớp 9A1 và 9A5 lấy hình ảnh một đám như vừa đi lội bùn về mà kết thúc. Dù vừa mới đắc tội cậu ta xong, nhưng người quân tử là phải biết 'co được dãn được'. Tôi vẫn mặt dày mặt dạn nhảy lên con xe của thằng Đạt để về nhà. Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai chúng tôi cứ kéo dài, kéo dài mãi. Khung cảnh vừa thơ vừa hữu tình, chỉ là con người trong cảnh lại không phải là văn nhân.

- Hôm nay trông Đạt đẹp trai dữ! – Tôi nịnh nọt bằng một cái giọng dẹo như kẹo dẻo.

- Câm mõm vào. Tao không cần đẹp trai, tao chỉ cần tí nữa có đứa chịu đòn thay tao thôi.

Tôi rụt cổ, bố thằng Đạt là một tay đáng sợ có tiếng trong giới chúng tôi. Bởi ông chẳng nể nang bất kì ai, đứa nào hư là bố nó xử lí tất. Mấy vết lằn từ dây thắt lưng da bản to của bố nó trên mông thằng Đạt vẫn làm tôi ám ảnh đến bây giờ. Chuyện là hôm ấy, tôi, thằng Đạt, thằng Minh và thằng Phước cùng nhau làm một vố to, đấy là giấu sổ đầu bài của lớp. Lí do thì theo tôi khá là trẩu, thằng Đạt và thằng Minh vì cái tội dám nghiền phấn rồi hít hít, nghịch nghịch trong giờ của thầy Bằng – ông thầy dạy Sinh nghiêm khắc có tiếng trong trường nên bị ghi thẳng vào sổ đầu bài.

Hai đứa này sợ quá, nhưng xin thì ông không tha cho nên mới phải đưa ra hạ sách này để không phải bị gọi phụ huynh. Nhưng chả hiểu làm sao, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch phải nói là hoàn mĩ, thế mà chỉ vì thằng Minh phá game mà đi tong cả buổi công sức.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ lợi dụng sự hỗn loạn khi vừa được cho ra chơi, nhẹ nhàng lại gần chiếc bàn giáo viên. Tiếp đấy, tôi và thằng Đạt sẽ canh ở các chốt quan trọng như là cửa lớp và cầu thang, thằng Phước sẽ lén lấy sổ và đưa cho thằng Minh đi giấu. Dưới sự hộ giá hộ tống và giúp đỡ hết mình của chúng tôi, thằng Minh ra sau trường thành công. Nó đinh ninh với chúng tôi là cái chỗ này rất khó kiếm, mà nếu có kiếm ra thì sẽ không ai biết cả.

Nhưng đời đâu như mơ, cái Lan – thư kí của lớp nhanh chóng nhận ra sự bất thường và báo lên cho thầy Hữu – GVCN lớp tôi. Và đương nhiên là cả lớp chúng tôi bị phân ra đi tìm khắp trường. Bốn đứa tôi quàng vai bá cổ nhau một cách nghênh ngang và trong lòng tự đắc vì với trí thông minh của bốn chúng tôi hợp sức lại, không thể nào bị bắt được. Nhưng chả hiểu sao mà tôi thấy cả lớp đổ xô chạy ra sau trường.

Tôi tóm lấy vai thằng Minh, hỏi nhỏ: "Mày chắc là giấu kĩ chưa?". "Tao chắc chắn." Thằng Minh gật đầu cái 'rụp', ra vẻ đáng tin lắm nhưng tôi vẫn hỏi lại lần nữa: "Mày chắc là giấu kĩ chưa? Bọn nó chạy hết ra sau trường rồi kìa." "Bọn nó tìm được thì tao là chó!" Thằng Minh cáu kỉnh đáp.

Vừa nói, chúng tôi vừa hối hả đi ra sau trường xen lẫn trong dòng người đông đúc. Càng đi, sắc mặt thằng Minh càng tái nhợt. Dự cảm được điều không lành, tôi vội chen lên trước nhất và đập ngay vào mắt tôi là chiếc sổ đầu bài được đặt gọn ghẽ trong một khe hở bé tí, ngay dưới cửa sổ bên trái của lớp tôi. 

"Thôi xong!". Trong đầu tôi chẳng còn suy nghĩ được gì cả, cái Lan cầm quyển sổ lên và về lớp. Chúng tôi như những con rối gỗ bị kéo đi mà không có linh hồn. Chẳng còn gì đọng lại được trong đầu tôi được nữa. Lúc này tôi chỉ biết ước sẽ có một vụ động đất hay sóng thần gì đấy cuốn bay tất cả mọi thứ để chúng tôi không phải đối mặt với tất cả những điều sắp đến.

Sau khi lên lớp, chúng tôi mới biết được hung thủ thật sự hại chúng tôi thê thảm như vầy là Mơ – một đứa sống trầm lặng nhưng không trầm nổi. Nó là học trò cưng của tất cả thầy cô trong trường. Không cần biết là từng dạy nó hay chưa, nhưng chắc chắn thầy cô nào cũng biết mặt và nghe qua danh của nó. Ai bảo nó là học sinh ưu tú và xuất sắc được các thầy cô quảng cáo rầm rộ cơ chứ. Mấy đứa nhỏ khối dưới có thể không biết tất cả thầy cô trong trường, nhưng chắc chắn nghe qua cái Mơ. À thôi, quay lại chủ đề chính.

Khi chúng tôi đã yên vị vào đúng chỗ ngồi, tám mắt nhìn nhau với vẻ lo âu thấp thỏm, cái Mơ đứng dậy một cách đĩnh đạc như một nhà thám tử:

- Thưa thầy và các bạn, sau đây tôi xin trình bày các manh mối và tôi quan sát được trong tình huống vừa rồi. Đầu tiên, trong tiết hai, sổ đầu bài vẫn chưa bị mất và điều ấy được thể hiện qua chữ kí của giáo viên trong sổ và nhân chứng là bạn Lan đã đưa sổ cho thầy Bằng kí. Tiết ba, cũng chính là bây giờ vừa tìm được sổ. Vì thế, sổ đầu bài bị mất trong giờ ra chơi. Đây là giờ mà cả lớp khá hỗn loạn, nên có thể có hai trường hợp như sau. Thứ nhất, sổ đầu bài bị rơi. Theo tôi, trường hợp này không khả thi vì 3 lí do sau. Lí do thứ nhất, sổ đầu bài nằm ở góc phải của bàn giáo viên, cách cửa sổ hơn 1 mét, trong lượng của sổ đầu bài cũng không đủ nhẹ để bay lên. Lí do thứ hai, cửa sổ của lớp mình là cửa kính, và cửa bị đóng lại do trời nắng gắt, nên không thể là các bạn cầm lên để lỡ làm rơi ra ngoài. Lí do cuối cùng, cũng như là quan trọng nhất, nếu theo quán tính bình thường, nếu lỡ làm rơi sổ ra ngoài, thì nó sẽ rơi vào bụi cây. Và nếu có rơi vào khe hở, thì nó không thể gấp gọn gàng như thế vì độ rộng của khe hở chỉ có hơn 1cm. Như vậy, chỉ có trường hợp hai là hợp lí. Đó là có người cố tình giấu sổ xuống dưới.

Theo tôi thì cái Mơ hơi "ra vẻ", nhưng biết sao được khi nó nói đúng quá. Thằng Đạt chọc áo tôi, kêu: "Làm sao bây giờ? Nhỡ bọn mình bị phát hiện thì sao?". Đang lúc rối bời, tôi gạt phắt đi: "Mày chỉ được cái mồm thối. Lo cái gì? Mình đến chết không nhận là được."

Thầy Hữu hắng giọng, ra hiệu cho chúng tôi trật tự. Cả lớp im phăng phắc, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau đầy lo toan.

- Cả lớp nghe bạn Mơ nói có hợp lí không? Ai thấy sai thì đưa ra ý kiến để điều tra vụ này.

- Được rồi, nếu không có ai thì tôi sẽ nói quan điểm của tôi. Tôi cho rằng: chắc chắn phải có ai đó để xuống dưới, đúng không? Thế bây giờ, tôi cho người ấy cơ hội, nhận sai trước lớp. Tôi sẽ bỏ qua. Nếu không nhận mà để tôi tra ra thì tôi không để yên đâu. Nào, ai làm thì can đảm đứng lên nhận.

Thằng Phước bây giờ run như cầy sấy, nó thấp giọng hỏi tôi, tiếng lắp ba lắp bắp: "Hay thôi anh em mình nhận đi... Tao sợ!". "Yên, để tao nghĩ đã" Trong đầu tôi bấy giờ có hàng ngàn suy nghĩ vụt qua, đủ mọi trường hợp đều được tái diễn trong não tôi. 

"Thôi!" Thầy nói: "Bạn nào làm thì sau hôm nay đến nhà thầy nói chuyện riêng. Các em cũng lớn rồi. Thầy cũng muốn giữ thể diện cho các em."

Thầy dừng một chút rồi nói tiếp: "Thầy thực sự hy vọng sẽ nhìn thấy bạn làm ra chuyện này đến nói chuyện với thầy. Không phải để nói chuyện với phụ huynh hay trách mắng, chỉ là không để thầy nghĩ oan cho các bạn khác thôi."

Thế là chiều hôm ấy, bốn thằng chúng tôi đùn đẩy nhau đến trước mặt thầy. Đứa nào đứa nấy mặt cúi gằm, không dám nhìn lên xem biểu cảm của thầy ra sao. Từ năm giờ đến 7 rưỡi tối, chúng tôi được nghe thầy 'tâm sự mỏng' rất nhiều thứ. Tôi chẳng hiểu sao hồi trước thầy lại không đi dạy Văn nữa, chứ để một người như thầy đi dạy Toán thì hơi lãng phí nhân tài. 

Có một điều tôi vẫn tức thầy là khi thầy hứa với chúng tôi sẽ không nói với phụ huynh. Nhưng thế nào mà bố thằng Đạt lại biết chuyện. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đanh thép tràn đầy lửa giận của bố nó bắt bốn đứa chúng tôi quỳ xuống. Nhà nó có một cái roi mây to đùng được treo lên ngay giữa gian nhà, phải nói là rất thuận tiện để vụt mấy thằng oắt con. Chắc lần ấy thương chúng tôi, nên tôi thấy mẹ thằng Đạt lén giấu cây roi ấy đi. Ai mà ngờ không tìm được roi, bố nó rút nguyên cái thắt lưng to bự cho mỗi đứa một phát rõ đau vào tay. Riêng thằng Đạt thì bị ăn mấy phát vào mông lận. 

Từ đợt ấy, tôi lại thấy mẹ nó len lén để lại roi mây vào chỗ cũ.

Đấy là chuyện đã xảy ra lâu rồi, còn điều bây giờ tôi quan tâm là làm sao thoát được kiếp này. Thấy sắp về đến nhà, tôi lấy đà nhảy mạnh một phát ra đằng sau để xuống xe. Mặc kệ quần áo xốc xếch và dáng vẻ loạng choạng của thằng Đạt, tôi ba chân bốn cẳng phi ngay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro