Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và chằng chịt những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.Trên đôi mắt kia,nước mắt đã khô từ lúc nào rồi.Vật vã ngồi dậy tựa vào thành giường suy nghĩ

  Em là Yang Jeongin,một cậu bé mang vẻ đẹp nhìn tựa như con gái vậy.Đáng lẽ ra tuổi trăng tròn đẹp nhất là e đc học tập vui chơi cùng bạn bè.

  _Quay lại vài ngày trước_

Em chỉ là 1 cậu bé bình thường,sống trong hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ nên e rất chăm chỉ học hành để đạt đc kết quả tốt nhất.Ngoài h học ra thì em còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của một người anh lớp trên tên là Seo ChangBin,a là người đã giúp e thoát đc đám bắt nạt trong 1 lần nên từ đó e và a càng thân hơn.

  E cx quen đc 1 bạn cùng lớp tên Hwang Hyunjin,bạn ý đẹp trai lắm nhưng mà do vẻ đẹp của cậu ấy nên đám con trai trong trường một số cx chả ưa gì cậu.E chỉ đợi đến khi đám con trai đó đánh xong Hyunjin thì mới đem bông y tế ra giúp cậu ấy băng bó.Từ đó thì 2 đứa trở thành bạn tốt vs nhau.

  Gia đình e thì ko đc khá giả cho lắm,bố thì rượu chè be bét nợ nần chồng chất còn mẹ e thì nghiện hút,ngoại tình vs trai trẻ rồi lại cầm tiền đi đánh bạc thành ra cx nợ một số tiền kha khá.
 
  Chang bin và Hyunjin thấy vậy thì thương em lắm,nhưng nếu đề nghị giúp dỡ thì e lại từ chối thẳng thừng.Kể ra như v cx tốt,vì nó giúp e độc lập hơn,trưởng thành hơn.
 
  Nếu nó cứ bình yên v mà trôi qua thì đâu còn gì là truyện nữa?Do bố em nợ nần một số tiền tỷ nên chủ nợ đã đề nghị hốt luôn nhà của bố mẹ e để trả nợ nhưng bố e thì ko đồng ý.
 
  Thế nên đích thân hnay chủ nợ đến tìm bố em.

"Tiền thì đã ko trả đc rồi,nhà cx ko muốn san bằng?Vậy ông muốn gì đây?Sao lúc vay thì hăng hái lắm mà,sao h chả khác gì con thỏ đế vậy???".Ng đàn ông vs gương mặt tuấn tú ngồi trên ghế còn bố e thì quỳ dưới đất mà van xin.

"Xin cậu,cho tôi thêm 1 tháng nữa đc ko?Bây h tôi chưa có tiền,cho tôi thêm 1 tháng nữa đc ko???Xin đừng san bằng ngôi nhà này,ngôi nhà này là do ông bà tôi để lại nên tôi ko thể để nó bị san bằng đc".Bố e chắp tay lại van xin con người đối diện trước mặt

"1 tháng?Đùa tôi à,mấy tháng rồi mà ông ko trả để đích thân tôi đến đòi nợ,ông muốn chết à?".Ng đàn ông trước mặt cười nhếch mép r rút khẩu súng phía bên hông ra đe dọa.

"TÔI XIN CẬU,CẬU CHO TÔI THÊM 1 TUẦN NỮA THÔI ĐC KO?TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ XOAY SỞ ĐC!".Bố e cúi đầu van xin

"BỐ...".Cùng lúc đó e đi học về,vội chạy đến chỗ bố mà đỡ bố dậy nhưng ông ta nhất quyết không dậy và liên túc van xin người trc mặt.Em ngửng đầu lên thì thấy cậu ta đang nhìn e bằng 1 ánh mặt khá biến thái.

"Đây là con ông à?Nhìn xinh nhỉ?E bao nhiêu tuổi rồi?".Cậu ta nhìn về phía e rồi cười một nụ cười khá là lưu manh.Bố e bắt đc sóng liền trả lời liền.

"Đây là con tôi,yang jeongin,ms 15 tuổi thôi,nếu cậu ko chê thì tôi có thể bán tk bé này để trả nợ số tiền".Ông ta cười ranh mãnh rồi nói một tràng khiến jeongin bất động ngang.

"Nhìn cx đc,đc rồi coi như là ông hết nợ còn cậu bé này sẽ về với tôi".Tên đó đứng dậy rồi kéo tay em lên mà e phản kháng.

"Bỏ tay ra,a là ai?Đưa tôi đi đâu??".

"Bố e bán e cho tôi để trả nợ rồi,giờ thì mình về nhà nào!!".Hắn nằm tay cậu r kéo đi trc sự bàng hoàng của e với bố còn ông ta thì cười vui mừng vì đã xóa hết nợ.

"Bố tại sao bố lại làm v với con chứ??Xin a đừng bắt tôi...hức hức...đi tôi còn đi học ko muốn bán...hức... thân đâu.Xin a thả tôi ra và xóa nợ cho bố tôi đc ko??".E khóc lóc vang xin hắn nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

E ngoảnh mặt lại cầu cứu bố nhưng bố e thì sao?Mắt nhìn về phía e,là ánh mắt thỏa mãn khi đạt đc mục đích.E thấy v liền sụp đổ,còn thân thì vẫn bị những tên áo đen cao to lực lưỡng lôi và vứt e lên 1 chiếc xe.
 
  Trên đường đi,e liên tục van xin những tên áo đen đó nhưng nhận lại chỉ là cái ko gian im lặng chết tiệc đó.E suy sụp rôi,e chỉ còn cách im lặng nhìn ra ngoài đường.

  Sau 1 tiếng chạy xe,chiếc xe của e đi vào 1 căn nhà siêu to à ko phải là biệt thự ms đúng.Sân vườn rộng,trồng rất nhiều hoa,nhà thì phải gọi là đẹp lung linh.Lần đầu tiên e đc nhìn những thứ này nên ko hỏi suýt xoa trong lòng có 1 nơi đẹp đến v sao?Nhưng e đâu bt sau này,nơi này chính là cái nơi e muốn trốn thoát và rời khỏi đây ko baoh quay lại nhất?
_________________________________________







Chả hiểu sao trong đầu tui lại nghĩ ra fic này nữa,vì kiểu nghe xong bài "Bán duyên" lại có ý tưởng viết fic này nữa.
MN NHỚ 🌟CHO TUI ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHAAA
Vs cả tui cx hay viết sai chính tả nx nên mong các bạn bỏ qua,đọc vui vẻ ko toxic,ko quạu hí hí😊❤❤❤
Vì ý tưởng chỉ là nhất thời thôi,nên tui cx ko bt khi nào drop đâu đó,mà tui có drop thì các bạn cũng thông cảm cho tui nhaa.
Nhớ 🌟 cho mình nhé!

🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro