Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong Seongwoo anh đẹp trai quá!!!" Tôi đang ở concert của Wanna One. Bỗng, tôi thấy một người đang tiến tới gần tôi. Tôi nhìn kĩ lại thì đó là tên hách dịch đó. Ôi không nó đang tiến lại gần tôi."

"AAAAAAA"

Tôi choàng tỉnh dậy. Haizz, may quá, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cùng lúc đó bà chị tôi đang ở ngoài rống vào cùng với tiếng đập cửa rầm rầm.
     " Mày có chịu dậy ko hả Tín, mày trễ giờ đi học rồi kìa"
Vội nhìn lại cái đồng hồ, tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi đến trường. "Trời ơi, mày giết tao rồi" Vừa mở của ra thì tôi thấy mặt bà chị nhăn như khỉ đít đỏ cằn nhằn tôi. Tôi và bà chị vội chạy thật nhanh ra xe để đến trường, tôi phóng thẳng lên lầu 2 thì đã quá muộn, bà chị của tôi cũng chịu chung số phận. Ông thầy giám thị ngồi ngay bàn nhìn tôi, cầm sẵn cây roi đập đập lên tay. "Ông Tín bữa nay bày đặt đi trễ nữa à, ông ra kia đứng với đồng đội cho tôi, rồi cuối giờ viết bản kiểm điểm !!". Tôi nghe qua như sét đánh ngang tai, vội xin thầy giảm tội "Thầy ơi, lâu lâu con mới đi trễ một lần à, thầy tha cho con đi mà, một lần này thôi thầy" Nhưng van xin vô ích, ông giám thị này quá dữ mà còn gắt nữa nên tôi đành chịu thôi...                         Tôi lủi thủi đi ra chỗ phạt nhưng vừa tới thì tôi thấy có cái dáng quen quen. Ôi trời, cái thằng đó cũng đi trễ nữa à, đúng rồi đó, là cái thằng hách dịch Quang Đại, "Trời ơi là trời, sao đời mình toàn dính tới nó không vậy, lẽ nào phải đứng với nó tới một tiếng đồng hồ lận, sao mà chịu nổi đây" Tôi thầm nghỉ mà khóc không ra nước mắt. "Ôi trời, bữa nay học sinh gương mẫu của chúng ta cũng đi trễ à, suốt ngày cứ ăn với ngủ riết rồi mập như con heo" Nó vừa thấy tôi thì nó lại tiếp tục cái tiết mục mỉa mai của nó.                                                                                                               "Tránh ra cho tao đứng" Tôi đi lại đứng cạnh nó, thầm nghĩ "Mới sáng sớm mà đã gặp âm binh, chắc bữa nay xui từ sáng đến chiều quá !".

  Và....các bạn biết gì không ? Đúng như tôi nghĩ vừa bị phạt xong, tôi đi vào lớp thì cả đám bạn đã cười thẳng vào mặt tôi, rồi thêm bà cô giáo nữa, vừa thấy tôi vào trễ bà đã moi đủ lí lẽ ra để chửi tôi, nào là "Em là học sinh giỏi mà tại sao lại đi trễ..." rồi vào tiết học cũng không tha, cái thằng hách dịch đó lại học y chang hôm qua nên bả chửi tôi tiếp "Tín à, em kèm bạn học kiểu gì vậy?"

Chỉ có hai viêc đó thôi mà bả lằng nhằng tôi từ sáng đến chiều, cứ hễ nói chuyện hay làm một việc nhỏ xíu bả cũng moi ra nói. Rồi cuối cùng cũng xong cái ngày xui xẻo này. Tiếng chuông vừa vang lên, tôi định đi về thì bà cô lại tiếp tục kiếm chuyện  (Poor Tín :)) "Tín à, hôm nay cô phạt em vì đến trễ, em ở lại trực nhật lớp đi, với lại em kèm bạn Đại cho đàng hoàng giúp cô nha, chào em". Tôi đành phải cam chịu, khi làm xong, tôi uể oải lê cái thân ra khỏi lớp thì tôi thấy cái thằng đó đứng trước cửa lớp "Giờ mày còn ở đây làm cái trò gì vậy ?" Tôi hỏi.

"Tao thích ở lại đợi mày đi về chung đó, có được không?"

Gì chứ?! Tự nhiên bây giờ lại như vậy?!

"..."

Tôi im lặng, nói đúng hơn là không biết phải nói gì lại với nó.

" Này, nói gì đi chứ!"

Hắn đập nhẹ tay vào vai tôi, tỏ vẻ bối rối.

"Ờ...ờ"

Tôi trả lời.

Ngay sau đó, hắn khoác vai tôi thân thiết, lôi ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro