Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả ba cùng đến quán Sương Mai nhưng có vẻ anh họ An không có ở đó.

- Mày chọn đại bàn nào ngồi đi Vy.
An nói.

- Ừm.

Ngồi một lúc có anh phục vụ đẹp troai ra bàn của ba người để hỏi món.

- Mấy đứa muốn uống gì.

- Ê anh đó kìa mày.
Vy nói nhỏ

- Cho em một ly nước cam.

- Cho em ly sinh tố dâu. Còn mày Vy

-....
Vy nhìn anh phục vụ đắm đuối

- Ê. Vy mày còn tỉnh táo không vậy. Ê!! Con mắm kia.

An đánh mạnh vào vai Vy.

- Ui!! Đau.

- Mày uống gì con mắm kia

- À. Cho em một ly đen đá không đường nha anh.

Vy dẹo dẹo làm cho Thiên và An muốn ói.

- Ờm em ơi cà phê đen mà không bỏ đường thì hơi khó uống đó. Em nghĩ kĩ chưa.

- Dạ kĩ rồi. Vì anh là đường nên em không cần bỏ thêm vào cà phê nữa.

Trên mặt anh phục vụ bỗng xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Anh phục vụ vào chuẩn bị nước uống. Một lúc sau nước được mang ra nhưng không phải anh kia mang đến mà là một người khác.

- Anh Sang.

- Ủa An sao hôm nay nổi hứng đi quán cà phê của anh vậy. Có cả Thiên đi theo nữa nè

- Chào anh Sang. Lâu quá hổng gặp

- Con đũy này muốn làm quen với nhân viên của anh đó.

- Hở nhân viên nào.

- Cái anh trẻ trẻ tầm 20 mấy đó.

- À thằng bé đó làm việc ở đây được vài tháng rồi. Tên là Vương nhưng mà thằng bé có chủ rồi nha. Cô bé à anh cũng đẹp troai lắm đó hay là cô bé làm quen với anh đi.

- Trâu già đòi gặm cỏ non. Ông chú à chú không có của với tui đâu. Đi mà nằm mơ đi.

- Đùa thôi mà.

- Con Vy nó nói đúng đó anh. Amh làm gì có cửa.

- Đồng ý hai chân.

- Hỏng có chửi hội đồng nha.

- Chú điển trai đó nhưng không có hợp gu tui.

- Đau lòng quá.

- Anh chủ ơi nói chuyện xong vô lẹ đi quán đông khách quá.

Một nhân viên gọi vọng ra

- Ok anh vô liền. Vậy ha mấy đưa ngồi chơi anh vào đây. Quán bận bịu quá.

Vậy là ba người đến công cốc rồi.
2 tiếng sau, trời tự nhiên lại mưa Thiên và An đi trước khi mưa để tò te tú tí với nhau rồi chỉ còn lại Vy cô gái ế duy nhất ở lại.

Thoáng nghĩ cú này ăn cớt rồi, về nhà mà cảm lạnh thì má cho ăn chửi thì có một bàn tay gõ nhẹ vào vai Vy.

- Nè.

- Hở.

Vy bất ngờ quay lại nên đâm sầm vào anh họ của An.
- Đau quá đi. Chú không biết giữ khoảng cách à.

- Xin lỗi xin lỗi. Cô bé có sao không.

- Không sao mới lạ.
Vy xoa xoa chỗ đau.

- Nè.
Anh họ đưa cho Vy một cây dù.

- Gì. Sao lại đưa dù cho tui.
- Che đi trời đang mưa mà.

- Chú biết quan tâm người khác hả.

- Không. Tại vì cô bé cứ đứng đây hoài làm hỏng phong thủy của quán này.

- Tui xin rút lại lời hồi nãy. Chú cho tui số đi.

- Chi.

- Để trả lại dù.
Vy lấy điện thoại chẩn bị lưu số

- 09xxxxxxxxx

- Rồi cảm ơn. Tui đi đây.

Nói xong Vy bung dù đi ra khỏi quán đi về nhà Vy sống gần đây nên đi một chút là về tới nhà. Nằm lên giường suy nghĩ một chút chợt Vy mới nhận ra việc mình xin số ông chú đó là thừa thãi vì quán của chú mở gần nhà mình đi bộ là tới.

- Mày đúng là ngu quá Vy như vậy chẳng khác trường hợp xin số làm quen nhau là mấy.

Vy đánh vào đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro