Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp Thiên và An chọn ngồi ở chiếc bàn cuối dãy. Với gương mặt đẹp trai lai láng thì cả hai đều thành công thu hút sự chú ý của đám con gái lẫn con trai trong lớp.

-Ê Thiên sao tụi nó nhìn tụi mình vậy. Bộ mặt tao dính gì hả.

An hỏi thiên với bộ mặt khó hiểu.

- Im lặng đi cô giáo vào rồi kìa.

Thiên vừa nói vừa gấp lại quyển sách đang đọc dở.

Cô giáo chủ nhiệm năm nay của Thiên và An trông hơi bị đẹp khiến cho cả lớp ồ lên.

- IM LẶNG.

Một câu nói to khiến cả lớp đang ồn bỗng im bặt.

- Úi má ơi giật cả mình!

An giật bắn người, buộc miệng nói

- Cậu trai bàn chót dãy 2 kia chuyển lên bàn đầu ngồi dãy 1 cho tôi.

Thật quá vô lí đi mà An chẳng làm gì sai nhưng vẫn bị chuyển đi đúng là bà cô già khó tính

Sau màn giới thiệu ngoằng ngoèo và những căn dặn dài 2 tiếng thì học sinh cũng được ra về và chính thức bắt đầu học sau 1 tuần nữa.

- Ê mày để quên đồ kìa.

Bạn nữ ngồi kế đưa cho An cái nón mà An để quên.

- Ờ.. Cảm ơn. Tao tên An

- Vy. Sau này chiều cố nhiều hơn. Tạm biệt.
Nói xong Vy nhanh chóng ra về. An thấy cô ấy hơi kì lạ xíu.

Sau khi gọi tài xế đến đón thì Thiên và An đi lòng vòng quanh trường thăm thú. Thì chợt Thiên dừng lại khiến An đụng vào người Thiên, chàng trai dáng người to lớn có cả cơ bắp như Thiên thì An đụng vào cũng chẳng hề gì có điều..An là ai cơ chứ có dịp thì sẽ vòi tiền Thiên. An lăn ra ăn vạ, vời nét diễn vô cùng "chân thực" thì An đã lấy được một bữa ăn miễn phí.

- Sao hồi nãy mày dừng lại vậy Thiên?

- Hả? À không có gì chỉ là nhìn nhầm người thôi à. Chắc tài xế sắp đến rồi, ra cổng trường đi.

Sau khi  ai về nhà nấy thì Thiên nhận được một cuộc điện thoại của An.

An: * Ê Thiên tao qua chỗ mày ngủ vài hôm được không ?*

Thiên:*Dụ gì kể nghe. Mà khỏi kể, tao cũng đoán được, mày lại tranh cãi với bố vì cái chuyện ất ơ nào đấy rồi bị đuổi ra khỏi nhà đúng không. Tao biết mà *

An:*.....*
Thiên: * Đúng không haha*
An:* Sai rồi cha nội. Ba mẹ tao đi du lịch bỏ tao lại một mình khoá cả cửa nhà lại rồi.*

Thiên:* Haha cái này còn buồn cười hơn*

An:* Giờ tao đi qua đó nha *
Tút tút tút

Và sau năm phút thì An đã có mặt tại căn nhà kế bên chỉ là bấm nát cái chuông cũng không thấy ai ra mở cửa. An đành lết cái thân tàn trèo qua hàng rào, vừa leo đến đỉnh thì thấy Thiên đi ra An liền gọi Thiên đến nhưng chưa kịp gọi đã té sấp mặt.
Vì rào quá cao nên khi té An bị bất tĩnh.

Một lúc sau

- An!! An ơi tỉnh dậy đi.
- Hả? Mày là ai vậy.

Một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt An

- Mày mất trí nhớ rồi hả An. Mày không nhớ tao là ai hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro