Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà An

- A..a..a Thằng đó. Đáng ghét.
An đập tay xuống giường để giải toả sự ngại ngùng.

"Tại nó mà mình mới như vậy. Tim như thể rớt ra ngoài. Tại nó hết."

An vùi đầu vào chiếc áo của Thiên, mùi hương thoang thoảng của Thiên lưu lại trong chiếc áo làm An cảm thấy tim loạn nhịp.

Nằm một chút An ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy cũng đã khuya.

An tỉnh dậy đi tắm, bỏ chiếc áo vào máy giặt để ngày mai đem trả Thiên.
Một lúc sau An quyết định đi dạo, trời thì tối chỉ có một thanh niên 17, 18 tuổi đang đi bộ trên đường, chỉ có mỗi ánh đèn đường chiếu xuống điều này làm An có chút sợ, liền quay về. Bỗng có một bàn tay chụp vai An lại.

- Á ** .

- Ha ha văng tục luôn rồi kìa.

- Thiên mày đùa bố à.
- Haha
- Còn cười.
An đánh vào vai Thiên
Thế là hai người cùng nha đi về.

- Ê An mày đã nghĩ ra câu trả lời chưa.

- Chờ đợi là hạnh phúc Thiên à.

- Thời gian là ngàn vàng An ơi.

-........ Nói chung là cứ đợi đi, tao sẽ -

Đang huyên thuyên thì bỗng chốc An và Thiên bị hai người lạ mặt chụp thuốc mê rồi mang đi.

Khi tỉnh lại thì Thiên đã thấy mình bị trói vào một cái ghế, còn An thì chưa tỉnh dậy. Có vài người đàn ông cao to đi vòng vòng có vẻ như đang canh chừng hai người. Với sức của Thiên thì dư sức để đấu với mấy người đó nhưng ở đây lại có cái của nợ là An (vì An chưa tỉnh dậy). Phải đợi An tỉnh thì mới có thể giải quyết đám này.

- Tụi mày là ai?
Thiên hỏi.

- Nó tỉnh dậy rồi kìa đại ka.

- Mày tên gì ?
Tên đại ka đi đến chỗ Thiên.

- Mắc cớ gì tôi phải nói cho ông biết.

- ( Ra dấu cho đàn em đánh Thiên )

Một tên đàn em đánh vào vai của Thiên bằng cây gậy lớn. Khiến Thiên đau thấu xương.

-  Đau đấy.

- Nếu lúc nãy mày không bố láu thì đâu có ăn đập.

- Ê. Miệng ông dính hành kìa.

Tên đại ka tắt ngủm rồi quay sang đàn em hỏi gì đó rồi gỡ miếng hành ra.

- Ông bị dở à. Có mấy người ngu mới bắt tụi này.

- Vậy sao. Vậy chắc tao ngu lắm ha. Tao ngu lắm ha tụi bây.

Mấy tên đàn em cười khẩy.

- Mấy ai trên đời tự nhận mình ngu ngoài tụi này nhỉ.

- Mày mau gọi bố mẹ mày gửi tiền vài tài khoản mày cho tao nếu không thì đừng hòng mà ra khỏi đây toàn mạng.

- Biết rồi đưa điện thoại đây.

Thấy tui kia xao lãng. Thiên quay qua gọi An dậy, An nghe thấy tiếng gọi thì tỉnh dậy.

- Mình bị bắt cóc rồi hả Thiên.

- Ừ

- Giờ phải làm sao?

- Đợi khi tui nó đưa tao điện thoại thì tao sẽ gọi công an để bắt được một mẻ, tao sẽ giả như gọi ba mẹ. Lúc đó khi gọi xong một lúc thì mình bắt đầu tính toán thời gian để thoát ra tránh việc chúng bắt mình làm con tin đe doạ công an.

- okie.

Sau khi thực hiện theo kế hoạch thì An và Thiên thoát khỏi dây thừng và đánh mấy tên đàn em nhưng số lượng chúng lớn hơn dự tính. Lúc Thiên bị bắn trúng thì cũng là lúc công an ập đến.

- Thiên.. Thiên mày có sao không đừng làm tao sợ nha!!

- Tao- Tao có vẻ là sắp không chịu nổi rồi. Mày nhớ sống tốt nha An, tao thích mày nhiều lắm.

- Thiên mày đừng đi mà. Tao cũng thích mày.
An nước mắt dàn dụa. Cầm bàn tay đầy máu của Thiên.
Thiên được đẩy lên băng ca, trong suốt quá trình đi đến bệnh viện An luôn nắm tay Thiên khóc nhiều đến nổi sưng húp cả hai mắt.
Thiên vào phòng phẩu thuật. An ngồi bên ngoài ổn định lại cảm xúc rồi gọi ba mẹ của An và Thiên về. Một lúc sau thì họ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro