Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin giải thích 1 xíu: Ba cô mất sớm, lúc đó cô mới 1 tuổi và cô là con một trong gia đình nên mẹ cô rất yêu thương cô, cô chính là lí do để mẹ cô sống tiếp
Khi nghe tin cô gặp tai nạn mẹ cô vội vàng bỏ việc ở văn phòng lập tức chạy đêm bệnh viện. Đến phòng bệnh của cô, mẹ cô đứng ngoài đã nghe được những gì cậu nói liền mở cửa chạy vào
-Chính cậu.....chính cậu đã làm cho con gái tôi thành ra như vầy...chính cậu...chính là cậu..- bà tức giận vừa khóc vừa chửi anh
-Con....con...con không....- anh đứng dậy ấp úng nói
*chát*
-Cậu mau đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi và con gái tôi một lần nào nữa- anh chưa kịp giải thích thì mẹ cô đã đưa tay tát anh và chửi anh
Anh đành quay mặt đi về, khi bước ra cửa anh đã nhìn thấy ả ta đứng ngoài đó (do ả ta báo tin nên mẹ cô mới biết, ả còn bôi nhọ anh trước mặt mẹ cô để tách cô với anh ra)
- Con mau tỉnh lại đi Vy Vy, con tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con- bà đêm giương cô vừa khóc vừa cầm tay cô, ôm cô vào lòng
Bỗng tay cô cử đọng khiến bf vui mừng vội chạy đi gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến nơi thì cô mơ màng tỉnh dậy
-Cháu có nhìn thấy ta không- bác sĩ vội vàng hỏi cô
-Đây là đâu? -cô hoang mang hỏi với giọng yếu ớt
-Con....con...con có nhớ ra mẹ không?- bà ra trước mặt cô hỏi vội
-Bà là mẹ tôi à? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tôi là ai?- cô hoảng hốt hỏi
- Tôi nghĩ do bị chấn thương quá mạnh ở não nên con gái bà đã bị mất trí nhớ tạm thời- bác sĩ nhìn mẹ cô nói
- Mất trí nhớ tạm thời???- bà nói lẩm bẩm như tự hỏi chính mình, khuôn mặt mất hồn, chân run rẩy đã không còn chống đỡ được cơ thể, bà mất điểm tựa ngã ngồi xuống đất
-Bà đừng lo lắng quá, cô ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ nhanh chóng hồi phục nếu thường xuyên tiếp xúc với người thân quen
-Không sao, con bé bị như vậy cũng tốt, nó sẽ không còn phải nhớ về những kí ức đau buồn nữa, nó sẽ bắt đầu lại, có cuộc sống mới- bà đứng dậy tự an ủi mình .
Sau ngày hôm đó cô theo mẹ sang Mĩ ở, còn anh thì nghĩ cô vẫn ở bệnh viện nên đêm thăm cô nhưng không thấy cô đâu nữa. Sau khi biết được tin cô đã cùng mẹ sang Mĩ từ bác sĩ, tim anh đã tan nát, mặt vô hồn ngồi gục xuống, ả ta đến ôm anh an ủi, trên môi nở một nụ cười ma mãnh .
~~~~~~~~~~Còn~~~~~~~~~~
P\S: các nàng thích HE hay SE đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh