Chap1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, tớ sắp chuyển đến Shizuoka rồi.
- Ừm!
- Buồn không?
- Buồn chứ! Ở lại được không?
- Muốn nhưng không được.
- Ờ!
Hai người bạn trò chuyện với nhau nhưng không được vui lắm. Có lẽ vì cậu con trai sắp chuyển đi nên cô bé thấy buồn.
- Tớ không nỡ xa Hyogo đâu. Nơi này chúng ta có nhiều kỉ niệm lắm. Shizuoka tớ còn chẳng biết thế nào. Vậy mà phải đến đó. Haizz...
- Thì ráng đi. Tớ mệt quá. Về được không, Akai?
- Đi thôi!
Họ về trên con đường quen thuộc. Tâm trạng ủ rũ, họ sắp phải xa nhau không biết bao giờ gặp lại.

Hai ngày sau.

Naomi vào lớp sớm để chờ Akai. Cho đến khi vào tiết, thầy bước vào và thông báo cho cả lớp rằng Akai đã chuyển đi. Naomi sững người vì cô đã không tiễn cậu. Chợt lớp nhận ra thầy mang theo quả bóng có dòng chữ gì đó. Thầy bảo:
- Em Naomi. Akai tặng em nè. Cậu ấy nói với thầy phải trao quả bóng tận tay em.
- Huh... Akai... Sao cậu đi mà không báo để tớ ra tiễn cậu?
- Cậu ấy bảo nếu buồn thì em hãy trò chuyện cùng quả bóng. Ít ra cũng được an ủi.
- Vâng.
Naomi về chỗ ngồi. Tiết học bắt đầu nhưng vì ngồi cạnh cửa sổ nên cô nhìn ra ngoài, nghĩ về cuộc sống mới của Akai.
"Akai, cậu thích nghi với vùng Shizuoka chưa? Cuộc sống ở đó thế nào? Việc học tập có khó khăn gì không? Cậu làm quen với ai chưa? Ngốc! Đi mà không báo thời gian khởi hành của cậu? Cậu biết tớ buồn lắm không? Ngốc ngốc ngốc, Akai ngốc!"

Trong khi đó, ở Shizuoka.

"Thành phố mới. Cuộc sống mới. Bạn bè mới. Trường học mới. Mình thấy cô đơn quá. Ngày mai lại phải đến trường học. Mình lo quá. Naomi ơi, giá như cậu ở đây thì mình đâu đến nỗi lo lắng như vậy. Cậu thông cảm vì mình không báo ngày giờ đi của mình. Chỉ tại sợ gặp cậu, mình lại không nỡ rời xa Hyogo và cậu đâu. Còn các bạn ở trường cũ nữa."
- Haizz... Cuộc sống mới, thật tẻ nhạt. - Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
Ngày hôm đó là một ngày dài đối với Akai. Cậu chỉ biết đi làm thủ tục nhập học để ngày mai đến trường rồi chả biết làm gì thêm.
Còn về Naomi, cô cũng thấy trống vắng khi thiếu Akai. Rồi chiều đến, các bạn trong câu lạc bộ bóng đá nam và nữ đều phải tập luyện. Naomi lại là thủ thành của đội A nên bắt buộc phải luyện nhiều hơn.
- Akai ơi. Tớ tập bóng... Hơ...
Cô quay sang và nói nhưng khựng lại.
"Akai chuyển đi rồi mà. Cậu ấy đâu còn ở đây. Vậy mà..."
- Naomi, em sao vậy? Bảo các bạn chuẩn bị tập luyện đi. Sắp tới giải đấu rồi. Phải tập luyện nhiều hơn đấy.
- Hơ... Vâng ạ!
Rồi cô thay trang phục. Bước ra sân là một Naomi trông rất mạnh mẽ, khác hẳn lúc trong bộ đồng phục học sinh.
- Hôm nay đấu với đội B sao, Naomi?
- Ừ. Thôi, mấy chế lo tập đi. Đừng nghĩ đội A thì có thể thắng.
- Vâng, đội trưởng!
- Naomi là được rồi.
Trong lúc đội A và B của trường Otomo thi đấu thì bên ngoài sân vận động của trường.
- kokind54! Làm gì mà đứng đây? Đi tập kendo đi kìa.
- Anh patch_yu1030, anh làm gì vậy? Em chuẩn bị đi nè. Em phải hỏi anh làm gì ở đây mới đúng.
- Xem trận tập của đội A và B chứ làm gì.
- Woaaa! Coi chừng nữ sinh bu thoát không được đó. Thôi, em đi à nha! Bye anh.
Xong thì kokind54 chạy thục mạng đến chỗ tập kendo, còn patch_yu1030 đi vào sân tập nhưng lại phải đeo khẩu trang để nữ sinh không nhận ra.
"Khổ ghê."- Anh nghĩ thầm.
- Naomi, cố lên.
- Naomiiii! Cậu phải bắt được cú sút này đó.
Cô bay người đấm bóng. Bắt thì bắt không được, đến khi chuyền cho đồng đội thì lại chuyền hỏng.
- Naomi, chuyền đi đi đâu vậy?
- Ơ. Tớ xin lỗi. Tớ...
- Chuyện lỡ rồi.
Đội A lại tiếp tục giữ tỉ số 0-0 trước sự kinh ngạc của đội B vì theo thường lệ thì sắp hết hiệp đấu tập thứ nhất, đội A đã ghi ít nhất là bốn bàn thắng.
Tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ. Cả hai đội nghĩ giữa trận. Naomi buồn bã rời sân.
- Naomi, cậu bị sao vậy?
- Không sao!
- Thật không?
- Ừ!
Trong khi đó, trên khán đài của sân tập, mọi người nhao nhao bàn tán về Naomi.
- Thủ thành đội A sao? Thật không thể tin mà!
- Nhỏ đó bị sao vậy ta? Mọi ngày bắt bóng hay cực luôn.
- Chả hiểu.
Những lời bàn tán vô tình đến tai của patch_yu1030.
- Tôi không biết lí do cô Hyuga không bắt gọn bóng như mấy lần trước nhưng phát bóng giao bóng hỏng là chuyện không thể xảy ra. Tại sao lại...
- Anh là ai?- Một khán giả hỏi anh.
- Chỉ tình cờ ghé qua thôi. Tôi chỉ chờ người bạn của mình vì chúng tôi có hẹn.
- Nè. Anh là patch_yu1030 đúng không?
- Sao cũng được. Bye!
Giờ giải lao kết thúc. Cả hai đội đều vào sân.
- Eh, Naomi, cố lên!
- Ờ! Còn việc ghi bàn nhờ các cậu.
- Chuẩn rồi! Kina tớ sẽ cố hết sức.
- Okay! Quyết thắng!
Hai mươi phút của hiệp hai bắt đầu.
Đội B phát bóng với những đường chuyền ngắn nhưng kế hoạch không thành vì Kina- tiền đạo của đội A đã đoán được chiến lược của họ nên nhanh chóng cắt đường chuyền. Kina quyết định sút xa.

Còn về phần Akai.

- Chiều rồi. Chán thật. Haizz...- Akai thở dài.
Bỗng từ đâu một dáng người nhỏ nhắn chạy thật nhanh về phía cậu. Akai chưa kịp né vì do cậu ấy chạy quá nhanh nên hai người đã đụng nhau.
- A!! Ui da! Huh... Xin... xin lỗi cậu... Tớ vô ý.- Chàng trai có vẻ thấp bé, gương mặt dễ thương ấp úng nói.
- Ơ! Không sao đâu! Sao chạy như ma đuổi vậy?
- Trễ giờ đi hát rồi. Tớ biểu diễn gần đây nè. Cậu đi luôn không?
- Tớ không biết đường.
- Để tớ dẫn cậu đi. Tớ là Morita_yuki. Rất vui được làm quen.
- Tớ là Akai. Miyano Akai. Tớ mới chuyển đến sáng nay. Rất vui khi được biết cậu.
Rồi Morita_yuki dẫn Akai đến nơi biểu diễn. Sân khấu khá nhỏ, khán giả cũng không nhiều.
- Cậu vẫn thường hát ở đây à?
-Uhm... Không hẳn. Tớ chỉ biểu diễn vào ngày rảnh hoặc cuối tuần thôi. Còn nếu có lễ hội thì tớ hát với hai người bạn nữa.
Rồi cậu chuẩn bị cho show ca nhạc của mình. "In your eyes" chính là bài mà cậu hát.
Ngay khi cậu vừa cất tiếng thì có tiếng reo vui mừng:
- Woaaaa!
- So cute!!!
- Hay quá. Giọng ngọt quá.
Fan girl hò hét làm chàng ca sĩ trung học thấy ngượng.
"Cậu ấy hát hay thật! Giọng hát ấy thật dễ đi vào lòng người mà. Mà lạ thật, mình chưa bao giờ thưởng thức âm nhạc một cách say mê như vậy."
Anh chàng Akai đứng ngẩn người, thả hồn theo điệu nhạc. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi sân khấu dù chỉ một lần kể từ khi Morita_yuki hát và nhảy một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển theo nhịp điệu bài hát. Thân hình nhỏ bé của cậu lướt nhanh trên sân khấu trong tiếng hò reo cổ vũ, khen ngợi,...
Chẳng mấy chốc, cậu đã trình diễn hết tiết mục trong sự ngưỡng mộ của khán giả, Akai cũng không ngoại lệ.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến ủng hộ tôi. Cảm ơn rất nhiều ạ!!!!
Buổi trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng nhưng riêng Akai như người mất hồn. Cứ đứng trơ ra đó.
- Miyano! Cậu Miyano! Cậu sao vậy?- Morita_yuki lay nhẹ cậu.
- Hơ... huh... Buổi diễn kết thúc rồi à?
- Ừm. Mới xong luôn.
- Lần đầu tiên tớ đi xem buổi diễn mà bị cuốn hút như vậy. Tớ vui lắm! Hay cậu làm bạn với tớ nha!
- Ơ... Tớ... Tớ... Uhm... Để tớ... suy nghĩ nha, Miyano! Cậu thích buổi diễn là tớ vui rồi!- Morita_yuki cười nhẹ.
- Akai là được rồi.
"Cuộc sống mới có vẻ cũng không chán lắm nhỉ? Morita_Yuuki, cậu thật dễ thương. Nhất định, tớ sẽ giới thiệu cậu với Naomi, cô ấy sẽ rất thích."

Sân vận động trường Otomo.

Sau cú sút xa của Kina thì đội A ghi được duy nhất một bàn. Naomi vẫn giữ sạch lưới nhưng có lẽ cô bị phân tâm nên trong suốt hai hiệp, cô chẳng bắt gọn được quả nào mà chỉ đấm ra ngoài. Mấy phen suýt bị vào lưới nhưng nhờ Kina biết cách phá bóng nên cũng ổn.
- Eh! Naomi, do Akai chuyển đi nên buồn à?- Kina hỏi cô.
- Không!
- Đừng có xạo. Mặt hiện nguyên chữ "buồn" kia kìa.
-...
- Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. Quen dần đi. Nếu có duyên, chắc chắn cậu sẽ gặp lại Akai mà! Yên tâm.
- Ừm. Cảm ơn cậu.
- Eh. Nghe nói ở Shizuoka có buổi diễn của anh chàng nào dễ thương lắm! Về nhà xem thử đi.
- Chắc chắn rồi.
Bỗng chuông điện thoại của Naomi reo lên.
- Điện thoại kìa. Nghe đi.
- Ừm!
Naomi bấm máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc.
- Naomi! Về chưa?
- Đang về. Còn cậu thì sao? Đang ở đâu vậy?
- Cũng như cậu thôi nhưng về chung với một người bạn mới. Cậu ấy tên... À mà thôi!
- Là sao?
- Cậu ấy không cho nói.
- Thôi! Tớ cũng không ép. Mà cậu có nghe là Morita_yuki sẽ biểu diễn chưa?
- Buổi diễn mới kết thúc cách đây 10 phút đó. Tính ra tớ lời. Mới chuyển tới mà xem được show diễn đúng hay luôn.
- Tớ cũng muốn xem. Morita_yuki dễ thương lắm luôn.
- Hôm nào đi. Giờ đang về nhà. Bye!
- Ừ! Cho gửi lời thăm gia đình cậu và người bạn mới nha. Bye!
- Cảm ơn cậu! Bye!
Rồi Akai cúp máy. Anh chàng Morita_yuki thấy vậy, hỏi:
- Ai vậy?
- Bạn tớ. Tên Naomi, biệt danh Kina Mizuno.
- Cậu từ đâu chuyển đến?
- Hyogo. Trung học Otomo.
- Cậu thấy cuộc sống ở đây ngày đầu như thế nào?
- Cuộc sống mới này khá thú vị. Tớ thích nghi nhanh thôi.
Sau đó, cậu cùng Morita_yuki về nhà. Cuộc sống của Naomi và Akai cũng đã thay đổi từ ngày đó. Naomi quyết định lao vào học và tập bóng đá với hi vọng gặp lại Akai, còn cậu Akai ấy thì ngoài tập bóng như Naomi, cậu còn dành thời gian để đi hát hay múa minh hoạ cho Morita_yuki.
Còn Morita_yuki thì thắc mắc tại sao Kina Mizuno lại biết khá rõ về cậu vì mọi người thừa biết cậu rất nhát, ngoại hình thì nhỏ nhắn chẳng có gì nổi bật. Cậu ước được như patch_yu1030, đẹp trai, cao ráo lại tài giỏi, rất nổi tiếng ở Nhật Bản hay như kokind54 giỏi võ thuật lẫn kendo. Nhảy thì đẹp khỏi chê, diễn xuất thì cũng được tính là hay nếu bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt. Còn SORI0918 và Kan thì người có giọng cực ngọt, người còn lại thì rap cực hay. Nhảy thì nhảy đẹp nhưng lại không bằng patch_yu1030 và kokind54. Cậu mong khi có Akai làm bạn thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi. Cậu muốn tài giỏi như những anh chàng kia, đứng sau một chút cũng được.
Sau khi Akai về nhà, cậu mở quyển sổ nhật kí rồi ghi vào đó dòng chữ: "Cuộc sống mới này thật thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff