1-Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau dậy đi, cái con heo kia! -

Cái gì vậy nè, sao hôm nay ông anh khó chịu của tôi lại đích thân lên phòng gọi tôi dậy chứ, thật là một con người khó chịu! Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ, vừa mở mắt dậy là đã bị càm ràm, nhức hết cả đầu. Tôi ngơ ngác ngồi dậy...

- Sao anh gọi em sớm vậy? -

Ông anh tôi chỉ biết im lặng rồi quay ra cửa, sau đó lại quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khiến cho bầu không khí trở nên u ám dần!

- Mi không biết hôm nay là ngày gì thật sao?

- Không!

Tôi ngây ngô trả lời, nhưng chợt nhận ra có mùi bất thường ở đây, rồi một tiếng la lớn khiến tôi giật thót lên, cứ như tiếng sét giữa trời mưa mù mịt vậy!

" Tống Bạch Dương, hôm nay là ngày mi trở lại trường đó!!! "

" Trường " đúng rồi, hôm nay rõ ràng là phải đi học, tại sao lại có thể quên nhanh như vậy chứ, rõ ràng là hôm qua đã chuẩn bị hết vậy mà...

Thôi, có lẽ số trời đã định, năm nay tôi sẽ phải gặp thầy giám thị của trường tiếp thôi, đúng là cái số không được đi sớm!

———————

Tôi vừa phóng nhanh xuống nhà, lấy vội cái cặp rồi phóng ra cửa thì...

Cái tên bạn thân từ nhỏ tới giờ của tôi đã đợi ở trước cửa! Tôi nở nụ cười thật tươi với cậu rồi kéo cậu một mạch khỏi nhà, nếu cứ ở nhà coi như tôi khó sống với ông anh trai khó ưa của tôi!

...

- Cừu ngốc làm gì mới sáng đã vội như thế!

Cậu bạn thân quay sang hỏi tôi, tôi vui vẻ trả lời rồi bước đến trước mặt cậu:

- Chơi thân với tớ lâu như vậy chắc Thiên Bình cậu cũng biết , con Bạch Dương này không có từ " thức dậy sớm " trong từ điển nên...

Nói tới đây tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của Thiên Bình, tôi bỉu môi quay sang nhìn Thiên Bình rồi lập tức mắng cậu một trận...

- Cậu cười cái gì chứ?

- Cười con nhóc nhà cậu ý, tại cậu lười chứ nói gì nữa hả!

Nghe những lời nói này từ Thiên Bình, người mà tôi rất thân thiết và còn là người tôi thích nữa, cũng đủ hiểu cái tính cách của cậu ta như thế nào rồi đúng là bạn bè " tốt "

Hây, tôi thở dài nhìn Thiên Bình rồi lắc đầu:

- Hàn Thiên Bình, từ giờ đừng mong tớ nói với cậu một tiếng nào nữa!

Thiên Bình ngơ ngác nhìn tôi như một con nai vàng ngu ngơ bị lạc vào rừng sâu tâm tối, cảnh đó mà bị người hâm mộ của cậu ta biết được là tiêu đời cái danh hiệu hotboy lạnh lùng của cậu ta luôn, vậy suy ra tôi đã gián tiếp làm mất hình tượng của bạn thân mình.
( Cũng đáng để thử lắm chứ! Hehe! )

Tôi vừa đi vừa cười một mình khiến cho ai ở gần đó kể cả Thiên Bình đều tưởng tôi có vấn đề! (– . –)

Hây tôi quay sang tên bạn thân của mình rồi giả bộ cười hiền lành...

- Chiều nay chở tớ đi chơi, tớ sẽ tha cho cậu còn không thì...

Tôi nói tới đó rồi cố tình không nói nữa, khiến nét mặt của cậu ta thay đổi đột ngột rồi phải quay sang tôi nài nỉ van xin, bình thường Thiên Bình đối xử rất tốt với tôi hôm nay cậu ấy lại dám cả gan chọc tức tôi nên đành chơi như thế với cậu ấy thôi, dù không công bằng với cậu ấy lắm nhưng thỉnh thoảng chọc cậu ấy một chút cũng vui, với lại lâu rồi tôi với cậu ấy chưa có dịp đi chơi chung với nhau nên đây là cơ hội tốt nhất rồi! Thật ra thì đối với tôi, chỉ có mình cậu ấy là hiểu tôi nhất thôi, nếu không thực sự thân thiết với tôi mọi người sẽ cho tôi là một đứa khó gần, nhưng Thiên Bình thì khác tôi đã quen cậu từ lúc tôi mới ba tuổi, bố mẹ chúng tôi là bạn thân nên việc chúng tôi thân nhau là chuyện bình thường!

- À, cừu à, sao hôm nay cậu trầm tư thế?

Thiên Bình mỉm cười thân thiện nhìn tô, tôi chỉ cười nhẹ lại rồi kéo cậu đi tiếp chứ bây giờ chả lẽ đứng giữa đường mà tâm sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao