Moon Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt đầy đau đớn của fourth hướng về gemini, dường như đã chắc chắn điều gì đó nhưng thật khó nói và không khỏi đau lòng.hai hàng lệ ngấn trên mi từ bao giờ đã lăn dài xuống gò má, chóp mũi và khoé mắt cay không tả được, tình yêu này là gì chứ?

"gem...tao yêu mày"

"tao biết...tao cũng vậy,nhưng trễ rồi"

"h-hức...gemm oaaaaa" em choàng tay ôm lấy gemini rồi oà khoá,không thể tin được tình yêu của mình lại đi tới mức này, vốn dĩ em đã sỡ hữu được tình yêu của gemini, thứ em luôn mong muốn nhưng trong tình cảnh như này thì thật sự không đúng,thật sự...quá đáng!

"tại sao vậy...hic...oa oa"

"..."

"tao đã...tao đã cố gắng hết sức rồi...mà hức...hức"

"..."

"t-thật thật sự, tụi mình sắp...thành một đôi mà? một cặp...ực..đôi hạnh phúc nhất mà?"

"nín...khóc nhiều không tốt cho mắt,đau mắt mày mà con đau cả tim tao nữa..."

"mày vẫn hức hức...nhẹ nhàng với tao như vậy, hic...nhưng ông trời thì không. tao mệt mỏi quá...huhuhu"

em cứ khóc, cứ nấc mãi, cứ than mãi, anh vẫn vỗ về,vẫn nhẹ nhàng yêu thương em. cảm xúc của anh cũng hỗn loạn lắm đấy, nhưng anh không muốn em nhỏ buồn, nếu anh khóc, em sẽ thi khóc nhiều hơn anh,nếu anh buồn, em sẽ buồn gấp vạn lần, vì thế anh không cho phép càm xúc buồn bã của mình biểu lộ ra quá nhiều, cũng chỉ vì em...

"hức...hức..."

"đừng khóc nữa mà..."

"làm sao đây...?hức...hức, t-tao đau lòng quá gemini ơi...tim tao vỡ rồi...v-vỡ nhiều lắm...hic.."

"ôm chặt vào, nếu như không có chỗ nương tựa tao sẽ là tích cực của mày...cứ ôm đi...ôm thôi"

"ưmm...gemini....khịt...không biết nữa, cảm xúc này giải quyết như nào đây?"

"để tao xoa đầu mày nhé?"

"mày lại lơ là tao rồi...khịtt"

"nếu như thế giới này bất công quá...mệt quá thì cứ nghỉ mệt nhé? không ai bắt mày phải cố gắng hết sức mình đâu, tự bản thân mày hiểu mày cần gì, bản thân mày biết nên phải làm gì...thử nghĩ xem, hiện tại thứ mày muốn!...là điều gì?

"thứ tao muốn...?"

"uhm"

"thứ tao muốn....bây giờ, chỉ là tình yêu?"

"vậy nên tụi mình bấp chấp mọi thứ, mà yêu nhau nhé?"

"sao..?"

"mày...đồng ý làm người trong tim tao nhé?"

"gemini...đây không phải lúc giỡn, tao biết,biết mày đang muốn làm tao vui...nh-"

chưa kiệp buôn hết lời, gemini đớp lấy đôi môi đang mấp máy đỏ hồng ấy, anh điên cuồng hôn, đẩy đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng fourth mà không ngừng dây dưa, môi chạm môi cuốn lấy nhau không rời lâu dần phát ra âm thanh chùn chụt ngại ngùng, anh bế fourth lên rồi tiếp tục hôn, thả cậu xuống giường rồi bắt chéo hai tay lên trên khoá lại, hai đôi mắt nhắm hờ cảm nhận tình yêu sâu sắc chân thành, lâu dần lại có chút nước đọng lại nơi mí mắt của fotfot.

"tin chưa?"

"gem!...không thể mà, tụi mình...là anh em"

"không cùng cha mẹ là được chứ gì? không sợ nữa fourth và từ giờ không gì có thể ngăn cản tao, kể cả mày"

fourth đẩy anh xuống, trèo xuống giường rồi đi về hướng cửa sổ đang có tấm rèm voan trắng che hờ, đâu đó chỉ có một tí ánh sáng lọt vào đủ thấy được một phần bờ vai gầy của em. cậu đưa tay kéo dây rèm mở một nữa, gemini vẫn khó hiểu nên chăm chú dõi theo. đứng một lúc thì cũng ngoảnh đầu lại nhìn gemini, rồi đưa về vị trí đầu, mắt em hướng theo ánh trăng, tay bắt đầu đưa lên cởi từng cúc áo sơ mi trắng.

"trên đời này...mày biết có nhiều thứ bất công mà...phải không?"

"mày cũng biết...hoàng cảnh của tao như thế nào, đau khổ ra sao"

"nên vì thế...thân hình và nhan sắc này cũng chẳng được thanh cao như mấy cậu điển trai ngoài kia"

em bắt đầu cầm hai mảnh áo bắt đầu tuột xuống theo đường cong cơ thể, mảnh áo trượt xuống giờ chỉ còn nữa người.

"vậy nên...khi mày bất chấp và ngỏ lời yêu"

bây giời trên người không còn áo nữa, 'phốc áo rơi xuống chân rồi. gemini cứ nhìn theo mãi, người anh cũng đang dần nôn nao vì dưới ánh trăng hiện giờ là một thiên thân đang gọi mời anh.

em dùng hai tay để sau cổ ròi vén phần tóc gáy lên, để lộ một vết bỏng nhỏ,tuy nhỏ nhưng để lại vết sần rất đau và khó trị,cơ thể của em đầy vết bầm tím, lộ hết rồi.

"vì thế...mày có chấp nhận một người kinh tởm như tao không?gemini?"

"dưới ánh trăng mờ hiện giờ, chỉ còn tao với mày, nếu mày không chê cơ thể tao...nhảy với tao một bài thật mạnh nhé?"

gemini cười khẩy, hắn ta giờ như một con thú đói,bé của hắn ta đẹp thế này ,dáng mảnh mai,eo thon gọn, đường cong không thể chê, vài ba vết đau kia có là gì? bây giờ con mồi tự nguyện dân lên, anh có ngu mới từ chối.

"đeo bao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro