tội cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm! trên xe có gì rớt xuống?

"áa!" cậu ôm đầu co rút người khi nghe thấy tiếng động lớn trên nóc"

"fotfot, m ổn không?"

"t-tao..thấy máu trên kính xe kìa" vừa run rẩy nói vừa chỉ về phía kính xe

gemini nhìn theo thì giật mình vội gỡ đai ghế chạy ra, fot thấy vậy cũng nhanh chóng ra theo cậu.

cảnh tượng gì thế này? trong đầu hai người loé lên cùng một nhịp dòng suy nghĩ khi chứng kiến trên nóc xe là prim với khuôn mặt be bét máu và áo sơ mi thì đã nhuốm một mảng đỏ.

fourth lùi dần ra ra sau lưng gemini lấy tay che mặt lại vì mùi máu xông lên tạt hẳn vào mũi em khiến em không thể chịu được "oẹ..!"

"fotfot!"

"p-prim cậu ấy.."

"không sao,cô ta chết không phải lỗi của tụi mình, giờ gọi người tới thôi rồi ta đi ăn"

fourth bịt mũi lại gần cầm cổ tay prim rồi chuyển dần lên ở cổ để bắt mạch

"gemini...thương cậu ấy chút đi,con gái đó, chết rồi vẫn tổn thương mà"

"chết?"

"..."

"nói giỡn thôi mà"

"gemini, quá đáng lắm rồi"

"hơii...để ý chi mấy thứ rác rưởi vậy fourth?" hắn nhăn mặt đối đáp với chất giọng cực kì khó chịu

"gemini, mạng người quan trọng hơn cái xe của mày đó, tao phải cứu prim" fourth đang thật sự nghiêm túc lúc này nhưng với cái bản tính của gemini thì...

"ô hổ? mày yêu nó lắm rồi chứ gì, cứu đi thử coi còn cứu được không nào?"

fourth kiềm nén cơn giận lẫn sự sợ hãi kéo prim xuống cõng trên lưng rồi nhìn gemini chứa đầy sự thất vọng

"đừng bao giờ gọi tao là bạn thân của mày nữa, tao không có đứa bạn nào như mày"

"hah, fourth lên mặt với tao à? được thôi, thử xem sau này mày bị bắt nạt thì ai sẽ là người bảo vệ mày" hắn nói xong quay vào xe đóng cửa và lái đi một mạch chẳng hề ứ hự câu nào rồi cũng chẳng thèm giúp đỡ fourth.

fourth cõng bộ prim vào trường cũng ít 15p, vừa nặng lại vừa nắng nóng khiến cậu rã rời nhưng vì mạng sống của một người mà phải cố thôi.

"prim?! con gái mẹ sao thế này" hiệu trưởng chạy ra hốt hoảng tái xanh cả mặt mày ôm lấy prim.

"...cô ơi"

"fotfot, con biết đã xảy ra chuyện gì không? nói cô biết"

"con xin lỗi cô vì đã trốn học cùng với gemini...khi lái xe ra ngoài gần ra khỏi cỗng thì có tiếng động lớn trên nóc xe nên đã ra kiểm tra... con thấy prim trên nóc xe.."

"ôi...huhuhu... con ơi tại sao"

"với lại..."

"với lại sao!?" bà quỳ tới cầm tay fourth với ánh mắt mong chờ

"prim hình như là chết rồi cô à.."

"..." tim bà hẫn đi một nhịp khi nghe những gì fourth thốt ra rồi bật khóc như một đứa trẻ,ôm prim trong lòng nhưng vẫn không khỏi khá khẩm hơn là bao.

"con xin lỗi...hức.."fourth cảm thấy có lỗi rồi quỳ xuống bật khóc trước mặt hiệu trưởng

"nín,nín nào" bà lấy tay lau nước mắt trên mặt fourth rồi căn dặn

"bây giờ con về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau phụ cô làm hoả tảng cho prim nhé? việc prim phải gánh chịu hậu quả như này...cô sẽ cùng cháu tìm cho ra nguyên nhân.

fourth nghe xong sợ lắm, vì nếu gemini không cưỡng hôn bản thân trước mặt prim và đối xử với cô như ghẻ lạnh thì bây giờ prim đâu có chết? nhưng làm sao đây? em gật đầu "dạ" nhưng sự sợ hãi và lo lắng dâng trào khiến e run lẩy bẩy tay chân, bây giờ chẳng còn gemini chống lưng cho nữa, thân phận thấp hèn thế này thì chống lại ai?

fourth trở về nhà mang đầy tâm trạng với khuôn mặt trắng bệt , mẹ kế thấy cậu về sớm hơn 1 tiết học nên thắc mắc

"hôm nay sao mày về sớm vậy?"

"dạ..đau bụng"

"cái gì?" bà ta liền chạy tới véo tai fourth xách lên trợn mắt nói

"mày đau bụng thì cũng phải ráng mà học, mày trốn đi chơi thì làm sao mà lấy được học bổng cho tao? thằng ngu!"

"hức..." ấm ức không nói được,lo lắng không xong mà sợ hãi cũng không hết, cảm xúc lẫn lộn cả lên.

"đi lên tắm rửa rồi học bài cho tao, mày làm đủ 50 bài tập nâng cao thì tao cho ăn"

"dạ..." e lủi thủi đi lên trên với đôi mắt ướt nhoè rồi mũi sụt sịt vài cái

ngồi trong phòng tắm xả đầy nước nóng, e cuối mặt xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt nước rồi không ngừng tự cảm thán và vỗ về để bản thân chống lại những thứ cảm xúc tiêu cực, người đầy rẩy những vết bầm tím, cái cũ rồi có cái mới đè lên, sau gáy có duy nhất một vết máy uốn nhỏ,tuy nhò nhưng lại sâu để lại vết sần sùi lớn, e đau và mệt đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân

" khuông mặt đáng yêu như này mà phải chịu sự khốc liệt tàn ác sao?"

"cơ thể ốm yếu như này mà phải chịu đòn roi đánh đập hả"

em cười khổ lau nước mắt

"em nhớ mẹ lắm, mẹ nhớ em không?"

"mẹ ơi trên đó vui không nhỉ?"

"em bé của mẹ vẫn cười được nè, nhưng mà mẹ ơi, e biết yêu rồi đấy!"

"mẹ nghĩ là ai nhỉ? hahaha"

"em thích gemini lắm mẹ"

"nhưng mà...gemini phải tạm bo xì nhau gòii"

tội em, 17 tuổi thế mà đã phải chịu nhiều nỗi nhục lớn và áp đảo tinh thần thế kia, vậy mà tạo ra lớp mặt nạ giỏi thật, lên trường lên lớp chả ai biết, đến cả người bạn thân nhất của mình là gemini vẫn không nhận ra dù hắn rất quan tâm bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro