Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu như mọi ngày. Tiếng chuông báo thức reo lên lôi kéo con sâu ngủ như tôi thức dậy để chuẩn bị đến trường. Mà quên trước khi đến trường còn phải qua kêu tên điên nhà bên dậy đi học để hoàn thành xong sứ mệnh cao cả mà 4 vị phụ thân hai nhà giao cho tôi mới được. Haizz sáng nào cũng vậy hết đúng là cực hình mà.

Vừa bước chân qua nhà tên Hiển tôi liền leo tót lên phòng hắn. Vừa bước chân vào cửa tôi chẳng xa lạ gì cái cảnh tượng quần áo dơ rải rác khắp sàn bốc mùi nồng nặc, sống vậy mà cái tên này chịu được thật quái thai mà. Bước lại gần cái giường, các bạn sẽ được trông thấy một loài sinh vật chưa xác định rõ hành tinh đang mặc một chiếc quần đùi in hình cái mặt của mình nằm ngủ với tư thế cực kì sệch xi(Lyn: Lạy thánh Hiển in cái mặt mình vào cái quần đùi mặc) . Cơ thể tạo thành một đường cong quyến rũ. Đầu cắm thằng xuống giường, mông cong song song trần nhà tư thế bán đầu cho đất bán mông cho trời. 

- Dậy ... dậy đi học coi mạy - tôi đứng bên giường cất giọng

- Wishky im lặng cho tao ngủ sáng sớm sủa um sùm - tên đó vừa cất chất giọng ngáy ngủ vừa lấy cái ngối bên cạnh lên che lại cái mặt

*Bùng cháy* dám nói tôi là con Wishky hã có con chó nào sủa được tiếng người rõ ràng vậy không, có con chó nào hằng ngày phải lếch cái thân già đến gọi hắn đi học không, tên bất trị này hôm nay bố đây không xử mày không được mà. Lấy một cái cây, tôi tìm trong đống quần áo dơ của tên Hiển một đôi tất bốc mùi chắc tầm 5 ngày chưa giặc nhỉ. Tiếng lại gần giường, vơ tay với lấy cái gối trên mặt tên đó ra tôi in ngay đôi tất bốc mùi ấy vào mũi hắn. 3 giây sau tên đó liền ngay bật đầu ngồi dậy khỏi giường

- A thúi quá , con kia mày làm cái gì tao vậy hả

- À có gì đâu cho mày ngửi mùi tất thơm tho với hương nồng nàng quyến rũ tựa như mùi lavender trong gió thôi mà

- Mày , chơi khốn nạn

- Dậy rồi thì lo sửa soạn đi học cho bố còn ngồi đó mà sủa um sùm

5 phút sau tên đó suất hiện bộ dạng coi bộ gọn gàng chỉnh tề rồi kéo theo tôi đến trường.

------------------------------------------------------

Vừa vào cổng tên đó liền nhanh chân về lớp, bởi vì hôm nay hắn phải trực nhật nên phải chạy nhanh vào lớp mới kịp. Còn thì thì ung dung thong thả rảo bước xuống căn tin huyền thoại nơi nuôi dưỡng tâm hồn ăn uống của tôi suốt bao nhiêu năm kể từ khi tôi đi học. Vừa bước xuống căn tin mua được miếng bánh cầm được ly nước về bàn. Thì từ xa 3 nhỏ hôm bữa đang bước lại gần phía tôi gương mặt hếch lên song song với mặt trời, tôi tự có một thắc mắc tại sao lúc đi không bị vấp cái thứ gì mà té nhỉ. Tụi nó bước lại bàn tôi nhỏ đứng đầu (hình như tên Ngọc hay gì ấy) giở giọng kênh kiệu

- Sao, nhỏ nhà quê này hôm nay không đi cùng với anh Hiển à, chắc bị ảnh đá rồi chứ gì. Cái thứ đã xấu xí mà còn bày đặt trèo cao. Chuyện hôm bữa tụi tao còn chưa bỏ qua cho mày đâu.

"Ồ hôm bữa chưa bỏ qua, nói nghe hai phết nhở bị con này đánh muốn chết mà còn ở đó chưa bỏ qua, chưa bỏ qua thì làm gì nhau". Mà nói đi cũng phải nói lại cũng tại cái chuyện hôm bữa mà thầy giáo gọi về méc mẹ tôi làm hại hôm đó phải nghe bài thuyết giáo dài 5 tiếng của mẹ còn bị cắt lương hết một ngày nữa đáng lý người không bỏ qua phải là tôi chứ.

Chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy nhỏ đó tôi vẫn cắm đầu vào miếng bánh của mình thưởng thức nó một cách ngon lành. Dường như bị tôi không đếm xỉa đến ba nhỏ đó nên ba nhỏ thẹn quá hóa giận, nhỏ đứng đầu giơ tay nắm lấy cổ áo tôi

- Tao nói mày đó con kia, có nghe rõ không

- Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tao nhanh lên - Từ trước giờ tôi ghét nhất là đứa nào đụng đến tôi đấy

- Mày ...

BỐP - một cái tát mạnh giáng vào gương mặt. 

Bà cô đó bị tát ... không ... lần này là tôi. Tôi mất đà vì cái tát ấy nên ngã phịch xuống đất, bàn tay ôm lấy gương mặt đang nóng rát của mình. Chà, cũng khá đau đấy.

- Này mấy người kia làm gì đấy - một giọng nam trầm thấp vang lên

Một chàng trai vóc người cao ráo, nước da trắng, gương mặt thanh tú ưa nhìn trông cậu ta chỉ có hai từ để diễn tả thôi "đẹp trai", đến nỗi ba nhỏ đó mắt long lên hình trái tim nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu ta bước ra trông đám người vừa bước vào căn tin xuất hiện như một soái ca ngôn tình đứng ra bảo vệ nhân vật nữ chính yếu đuối là tôi (Lyn: Tỷ ơi bớt ảo tưởng, xuống ... xuống dùm em). Cậu ta bước đến ngồi xuống cạnh tôi vòng tay ôm tôi

- Bạn gì ơi bạn không sau chứ - cậu ta ân cần hỏi thăm tôi

- Mình ... mình không sau - tôi vừa nói vừa nghẹn ngào. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tôi

- Mấy người, thiệt là quá đáng mà. Ỷ đông hiếp yếu thật không coi ai ra gì mà - cậu bạn kia vừa trông thấy bộ dạng tôi như vậy thì liền trừng mắt nhìn 3 nhỏ

- Bạn ơi ... đừng như vậy, mọi lỗi là do mình hết. Là mình vô tình không nghe lời nói được của ba chị là cái bàn này là của ba chị ngồi sẵn rồi. Chỉ tại mình thấy bàn trống nên ngồi với lại tại mình trước giờ bị dị ứng với việc người khác chạm vào mình nên mình có những lời lẽ không hay. Là lỗi của mình, mấy chị cho em xin lỗi - Vừa nói tôi vừa bày ra một bộ dạng ủy khúc, nước mắt lúc này tuôn rơi như suối

- Con kia đừng giả bộ nữa hồi nãy còn hùng hổ lắm mà giờ bày đặt e lệ, bà đây khinh - 3 bà cô kia thấy hình tượng bị mất trước soái ca nên liền nổi điên

Tôi hoảng sợ vùi đầu vào ngực anh chàng kia, cơ thể run lên. Trông thấy như cậu ta càng nhìn ba cô nàng kia giận dữ hơn

- Các cô thôi đi đã bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy giờ lại còn nói năng quá quắt như vậy hã các người thật quá đáng. (Lyn: Mô phật ... mô phật)

Mấy người xung quanh căn tin cũng nhìn ba người kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Bị nhìn như vậy ba người kia chắc cảm thấy mất mặt liền quay gót rời đi. Khi đi cũng không quên lườm tôi một cái rồi để lại câu nói

- Con kia, mày hay lắm. Lần này xem như số mày tốt, mày đợi đấy - nói xong liền quay gót bỏ đi không thèm nhìn lại

Mọi chuyện vừa an bày thì sau lưng tôi lại xuất hiện một giọng nói

- Có chuyện gì đang xảy ra tại đây vậy.

------------------------------------------------------

A nhong ha xê yô

Mấy mem yêu vấu của ta, ta đã trỡ lại đây. Chap này ta cảm thấy hơi nhạt thì phải đó. Còn mấy mem cảm thấy như thế nào cmt cho ta biết nhá. =>Câu nói như cũ<= mỗi lượt vote và cmt của mem là nguồn động lực giúp ta tiếp tục viết chap đó nha.

Cảm ơn vì đã đọc truyện <3    

Ta yêu các mem <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro