Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày lại bắt đầu, chó vẫn gáy gà vẫn sủa. Tôi vẫn như thường ngày chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi chạy qua nhà tên Hiển để đánh thức hắn dậy.

Mở cửa phòng ra. Bạn sẽ trông thấy một người con trai đang nằm ngủ. Đôi mắt nhắm hờ hàng mi cong rung rung, đôi môi mỏng tựa như nửa là cười nửa lại không, chiếc chăn bông trắng đắp ngang ngực kèm hai tay đặt ngang bụng. Trông hắn bây giờ chỉ cần kèm theo một đĩa trái cây và bát lư hương thì quả thật ... ra đi thanh thản

Đóng cửa lại tôi bắt đầu vặn hết công sức để đánh thức cái tên nhợn này

- Dậy ... dậy đi mày sửa soạn rồi còn lo đi học nữa

- Ừm ... - tình cảnh cách đây vài chap lại xuất hiện

- Giờ mày có dậy ngay cho tao không hã - vừa nói tôi vừa hùng hổ bước đến gần giường hắn

Á Á Á Á Á Á - vâng tiếng hét của tôi đó không phải của ai đâu. Vì sao tôi hét thất thanh thế à ??? Đơn giản thôi vì vô tình vấp phải một chướng ngại trên đường đi chứ sao nữa. Thôi rồi số tôi tàn rồi chắc là dập mặt chứ chẳng chơi. Nhắm mắt chờ đợi sự tiếp xúc thân mật với đất mẹ ..........

Mà ủa sao nãy giờ chờ mà không thấy đau gì hết vậy. À chắc là tôi té vào cái giường của tên Hiển chứ gì tính ra con tác giả cũng đối xử tệ bạc với tôi lắm chứ. Mà ủa mà sao cảm giác ấm ấm nữa ta ... à chắc là ngả vô mình tên Hiển rồi tôi biết ngay mà Lyn này cũng y như mấy bà tác giả khác trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi chứ gì, lại ngả vô lòng người rồi cảnh ngượng ngùng chứ gì bố đây hiểu quá mà (Lyn: Xin lỗi ta đây éo cho theo như ý mi nghĩ đâu). Mà thôi nếu như con tác giả muốn như vậy thì ta đây cũng chiều vậy. Mở mắt ra ...

Một cảnh tượng thật huy hoàng. Vâng quả thật là không như những gì tôi vừa nghĩ đâu. Tình cảnh hiện giờ đúng là tôi ngã vào người tên Hiển nhưng không phải là ngã vào lòng hắn như mấy cuốn tiểu thuyết kia đâu. Mà là đầu tôi đập vào đầu tên Hiển và giờ hiện tại tên Hiển đang ngất xỉu dưới tác dụng của một lực va chạm giữa đầu tôi và đầu hắn. WTF con tác giả kia đây là cái tình huống gì tiết cún gì vậy hã. Tôi hốt hoảng lay hắn dậy nhưng đáp lại là một sự im lặng đáng sợ

- Hiển ơi mày tỉnh dậy dùm tao đi. Nếu như không tỉnh dậy thì làm ơn đừng có chết nha, tao còn trẻ lắm sự nghiệp tao còn dài tao không muốn vô tù vì tội lỡ dại mưu sát khi đánh thức người khác dậy đâu

...

- BA MẸ NUÔI ƠI ... CÓ CHUYỆN RỒI

------------------------------------------------------

Vâng sau màn đánh thức buổi sáng đến nhập viện của tôi dành cho tên Hiển thì hôm nay tôi phải tự mình lếch cái thân già này một mình đến trường

- Ê Linh sao bữa nay mày đi học có một mình vậy, thằng Hiển đâu - vừa ngồi vào bàn tôi đã nhận được sự quan tâm hỏi han của con Tuyết

- Nhập viện rồi - tôi mệt mỏi trả lời

- Hả nhập viện, mới hôm qua nó còn khỏe như trâu chơi búng thun với tao sao hôm nay nhập viện - nghe tin tên Hiển nhập viện tên Minh đang bận chơi game cũng bỏ cái xì mát phôn xuống quay xuống hỏi thăm

- Ừ thì chuyện là ... bla ... bla ...

- Á há há há há há ...

- Khặc khặc ..  hí hí hí ... khụ khụ

Vâng mấy âm thanh vô sỉ mất nhận thức vừa rồi là của hai đứa kia đó. 

~~BỐP~~ Tiếng động thần thánh đã xuất hiện

- Tụi bây lâu quá không ăn đập nên nhớ đúng không - Tôi xách dép thủ sẵn 

~~RENG~~ Tiếng chuông vào học vang lên cứu độ được hai linh hồn bé nhỏ trước bờ vưc của sự sống và cái chết

------- Giờ tan học -------------

Tôi đang cực khổ khiêng hết cái đống tài liệu mang lên cho thầy chủ nhiệm. Đáng ra là việc này của tên Hiển nhưng mà tên đó đã nhập viện mất rồi nên kẻ làm cho hắn nhập viện là tôi phải đám nhận phần công việc đó chứ sao bây giờ. Đang cực nhọc vác cái đống tài liệu nặng gần cả tạ của ông thầy tôi vô tình đụng phải một thứ gì đó. Hôm nay ngày gì mà xui bome ra vậy trời

- Sh** - bực tức tôi thốt lên từ không được hoa mĩ cho lắm

- Xin lỗi bạn gì ơi bạn có sao không vậy

Tôi nổi điện ngẩn mặt lên định cho cái tên không có mắt đó một trận thì ...

-----------------------------------------------------------

Các mem thân yêu của ta chap này hơi ngắn vì chắc là 1 phần do cái máu lười kinh niên nên phần kết đoạn này chung quy là do ta lười quá nên không viết tiếp. Ta thật sự rất xin lỗi. Và tiếp theo là câu nói muôn thuở mỗi lượt cmt và votes của các me là một niềm động lực giúp ta viết tiếp truyện đấy.

Cảm ơn vì đã đọc truyện <3

Yêu các mem ~ ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro