#1 : Vụ sàm sỡ trên xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đứng ở trạm xe buýt, cô thẫn thờ nhìn ra phía đường, gương mặt vô cùng uể oải.

Trời đã về chiều tối, từng chiếc đèn đường đã dần được bật lên, mà cô thì chẳng thấy con bạn thân cô đâu cả.

Là nó hẹn cô đi chơi đấy chứ, nhưng cuối cùng lại biến mất chẳng thấy tăm hơi. Cô đã chờ nó hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, đứng muỗi cắn nát cả chân.

Lại có một chiếc xe buýt chạy qua, Nhi vẫn tiếp tục đứng, đứng đứng và đứng, đứng để đợi một bóng dáng.

Bỗng từ xa có một thân ảnh vội vã chạy lại, Hà Mi vội vã rối rít xin lỗi, luôn tiện chỉnh lại mái tóc của mình trước gương:

- Tớ...tớ xin lôi, tại hôm nay tớ...

- Cậu gặp rắc rối với mái tóc phải không?

Nhi cắt lời thở dài nhìn sang, mái tóc của nhỏ hôm nay chưa được hoàn hảo lắm, cô biết.

- Sao...sao cậu biết!

- Là ai chứ là cậu thì tớ đi guốc luôn trong bụng! - Vừa nói Nhi móc trong balô ra chiếc lược, chải lại phần mái tóc vì chạy vội nên bị rối lên của nhỏ bạn.

- Cảm...ơn! - Hà Mi cười toe toét, nhưng Nhi lại mỉm cười ranh mãnh:

- Thế...hôm nay bồi thường tớ cái gì?

Nhìn ánh mắt long lanh rất chi là "nai tơ" của Nhi, Hà Mi phì cười, nhỏ nhìn xuống chiếc đầm trắng của mình và khẽ bảo:

- Được rồi! Một chầu gà rán, ô kê chưa!

- Cậu hiểu ý tớ đó! - Nhi vỗ vai cô bạn rồi sóng bước về phía trước.

Nhi và Hà Mi bắt một chiếc xe buýt rồi bước lên.

Hà Mi vừa lên thì đã chun mũi, mắng Nhi:

- Xe buýt vừa đông vừa chật mà cậu còn đòi đi, hay tụi mình bắt taxi đi cho khỏe!

- Nhưng tớ thích đi xe buýt hơn, vừa đỡ tiền vừa bảo vệ môi trường!

Hà Mi cốc đầu Nhi một cái:

- Cậu thôi ngay cái triết lý "môi trường" của cậu đi! Làm tớ buồn nôn...

- Á!!!!

Nhưnh chưa kịp nói hết câu thì Hà Mi đã hét lên một tiếng làm kinh hãi mọi người trong xe buýt, cô vừa bị ai đó "sàm sỡ", hắn ta thò tay vào váy và vuốt ve quần lót của cô.

Nhi hoảng lên:

- Có chuyện gì vậy????

- Ai...đó vừa sờ mông tớ... - Hà Mi nói bằng giọng hoảng sợ, mặt cô bỗng chốc trắng bệch đi.

Nhi giật mình, cô vội chen lấn lui sau chỗ Hà Mi và tìn kiếm tên biến thái kia, sau lưng Hà Mi khá vắng, chỉ có một người phụ nữ và hai tên đàn ông, không, đúng hơn là một tên đàn ông mặc bộ vét công sở và một tên con trai cao khều.

Nhi vuốt vuốt cằm, cô nhìn qua nhìn lại một lúc sau đó kết luận:

- Anh...chính là kẻ đã sàm sỡ bạn tôi! - và cùng động tác là chỉ thẳng vào mặt hắn ta.

Tên con trai ngạc nhiên lắm, nhưng Nhi chỉ nhận được cái nhếch môi cười đểu của hấn, vì thế cô càng tỏ ra đắc chí:

- Chắc chắn là anh!

- Cô dựa vào cái gì mà nói tôi làm? - hắn ta đút tay vào túi quần, bộ dạng vô cùng ung dung và thản nhiên.

- Dựa vào bộ dạng của anh! - Nhi bắt đầu hồi tưởng lại mình đang sống trong thế giới Conan, khà khà, hôm nay cô sẽ là Conan thứ hai.

- Bộ dạng tôi? - hắn ta nhíu mày đầy khó hiểu.

- Bộ dạng những tên ăn chơi như anh, rất hay đi sàm sỡ phụ nữ! - Nhi vuốt vuốt cằm.

- Hừ! Chỉ dựa vào thứ đó thôi sao?

- Phải!

- Nếu tôi nói tôi không làm? Cô có tin không?

Vẻ mặt ngay thẳng và chính trực ấy làm Nhi bần thần một thoáng, nhưng Nhi tự nhủ với lòng mình: mình phải bênh vực lẽ phải!

- Không, tất nhiên là không!

Hà Mi bỗng giật nhẹ Nhi và nói ngỏ vào tai cô: " Nhi à, hồi nãy tớ phát hiện tên sàm sỡ tớ có đeo một chiếc nhẫn, mà hắn thì không đeo"

- Sao cậu biết?

- Tại... - Hà Mi ấp úng đỏ mặt.

- Hắn đây! - tên con trai mà vừa cô đôi co bỗng cầm tay của tên đàn ông mặc áo vét công sở đưa thẳng lên trời, tên đàn ông đó giật mình hoảng hốt:

- Không phải tôi...không phải...

Như nhận ra điều gì, Nhi bảo hắn:

- Chúng tôi đã nói là ông làm đâu mà ông phải hoảng lên thế?

- Tôi...

- Nhi, chính hắn! Tay hắn có đeo chiếc nhẫn! - Hà Mi hét to và chỉ vào bàn tay trái của hắn.

- Vậy là hết đường chối cãi rồi nhé! Tôi sẽ báo cảnh sát! - Nhi đắc ý giơ chiếc cục gạch Nokia của mình ra.

Nhưng cùng lúc đó xe buýt dừng trạm, tên đàn ông đó vội giật tay ra và chạy biến xuống dưới, Nhi định đuổi theo nhưng bị Hà Mi giữ lại:

- Thôi! Kệ hắn ta đi! Mọi chuyện đã xong rồi! Đừng để ý nữa!

- Nhưng tớ....

Nhi thở dài bất lực nhìn chiếc xe buýt dần chuyển bánh. Chợt nhớ lại chuyện hồi nãy, cô vội nhìn qua bên tên con trai kia và rối rít xin lỗi:

- Cho tôi xin lỗi vì những lời buột tội anh! Thành thật xin lỗi nhiều ạ!

Vừa nói Nhi vừa gãi đầu và cúi người xuống, nhưng hắn ta đã bỏ đi khi xe buýt dừng, trước khi xuống còn bỏ lại một câu:

- Đồ ngốc xít! - kèm theo là cái cười rất chi là đểu.

Câu nói đó làm Nhi tức tối, cô định đuổi theo chửi hắn một trận nhưng tiếc rằng xe buýt đã lăn bánh.

Ôm cục tức vào một chỗ, Nhi bặm trôi, thở hắt. Nhưng Hà Mi bên cạnh thì đôi mắt long lanh hình trái tim :

- Hình như tớ cảm nắng anh ấy mất rồi!

-------

Đây là chuyện đầu tay của tớ, cám ơn mọi người đã đọc và vote giúp tớ nhea! Đọc chap thứ hai nào!!!!

Viết ngày 13/1/2017.

By: SunSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro