#23: Trong tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp à!!! Đừng đùa giỡn với tôi!!!

Nhi hét toáng lên, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

- Tôi không đùa!

Lâm đưa mắt nhìn Nhi, cái nhìn vô cùng hứng thú.

- Nhưng tôi đang làm rất tốt mà! Cớ sao lại chuyển công tác?

- Chuyển công tác là chuyện bình thường trong nghề này. Cô có cần có thái độ như thế?

Lâm đứng dậy, bước về phía Nhi.

- Sếp có thể chuyển tôi tới bất cứ công tu nào, nhưng không thể chuyển tôi tới công ty đó!

- Tại sao? Chẳng lẽ trong đó...có người cô quen biết?

Giữa Phong và Nhi có thứ gì đó, Lâm đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế. Lâm nhếch mép, thú vị rồi đây.

- Không...không có gì...

Nhi hơi đỏ mặt, vẻ lúng túng hiện rõ.

- Nếu không có chuyện gì thì cô bắt buộc phải chuyển. Cô hiểu chứ?

Lâm bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống.

- Vâng...vâng, tôi chuyển đây...

- Tốt!

_____

Sáng hôm sau...

Nhi đứng trước công ty của Phong, thở dài.

Hai chữ số phận nó thật..oan trái!

Thôi! Chắc vô công ty phải cố gắng lơ Phong đi. Đó là biện pháp tốt nhất.

Một lát sau, Nhi đã đứng trước cửa phòng làm việc của Phong. Cánh cửa lớn đến chóng mặt khiến cô khẽ cảm thấy lạnh người. Nuốt nước miếng cái ực, Nhi bước lại, gõ cửa phòng Phong.

"Cộc cộc"

- Vào đi!

Nhi mở cửa bước vào, trên bàn làm việc là Phong, với tư thế rất đỗi uy nghiêm. Phong ngước mặt lên, ánh mắt nhìn Nhi chợt như có xẹt qua chút vui mừng. Nhi nhìn Phong, rồi cô khẽ cúi người.

- Chào sếp, tôi đến để nhận việc làm.

- À ừm, cô ngồi xuống đi! Chờ tôi một chút, làm xong việc này sẽ giải quyết công việc của cô!

Nói xong câu đó, Phong cúi mặt xuống, lại tiếp tục làm công việc dang dở. Nhi đặt mông xuống ghế sofa. Rồi như vô thức, cô nhìn quanh, và ánh mắt chợt dừng lại trên người Phong.

Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu...

Có ai đó từng nói với Nhi, một câu mà cô tưởng chừng như đã từng lãng quên rất lâu, rất lâu...

"Đau đớn nhất...chính là khi người đó ở trong tầm mắt, nơi vòng tay có thể với tới...Nhưng mãi vẫn chẳng thể chạm được vào người ấy..."

Kí ức ùa về khiến Nhi ngồi như bất động, ánh mắt cứ dán vào thân ảnh đang làm việc miệt mài trên chiếc bàn kia. Tâm trí Nhi cứ vang vọng mãi câu nói thật đỗi xa xưa. Nó cuốn cô vào một mớ suy nghĩ. Phải! Bây giờ tình cảnh của cô chẳng khác gì với câu nói kia, thậm chí là còn tệ hơn. Rõ ràng Phong ngồi rất gần cô, rõ ràng hình bóng kia trong tầm mắt, nhưng mãi mãi vẫn không thể chạm tới, thậm chí không thể cất lên hai tiếng "Phong ơi!" như ngày xưa. Ánh mắt thật đỗi lạnh băng kia cũng sẽ chẳng bao giờ dành cho cô nữa...

Vì sao?

Vì Nhi biết Phong hận cô.

Vì Nhi biết Phong đã có gia đình.

Vì Nhi biết trong tim Phong đã có hình bóng của người phụ nữ kia.

Nước mắt tự bao giờ bỗng rơi nhẹ trên gò má. Nhưng Nhi vẫn ngồi bất động, có lẽ cô còn đang rơi vào trạng thái đau đớn kia. Phong chợt đứng bật dậy và tiến lại chỗ Nhi:

- Có sao không?

Chiếc khăn tay đã được chạm nhẹ lên gò má, giọng nói chứa chan sự lo lắng. Nhi giật mình vội né sang một bên, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực:

- Không có gì! Tôi...chỉ là đang nhớ ba mà thôi!

Hành động né tránh ấy khiến Phong hơi nhíu mày, có cái gì ấy trong lòng anh đột nhiên thắt lại, mơ hồ.

Phong dúi cái khăn tay của mình vào tay Nhi, rồi im lặng bước về chỗ.

Hành động đó khiến Nhi khẽ cảm động. Cô nạm chặt chiếc khăn trong tay như sợ nó vụt mất. Rồi sau đó hai người bắt đầu vào nói chuyện về công việc.

Nói chuyện gì thì tác giả không rõ lắm. Nhưng theo được biết, rốt cuộc Nhi đã trở thành trợ lý riêng của Phong, nói đại loại là thư kí. Thật ra, Nhi cũng rất ngạc nhiên khi nghe quyết định của Phong, cô đã hỏi Phong vì sao.

Vì sao lại chọn tôi?

Vì anh, cần tôi.

Vì anh, đã tha thứ cho tôi.

Đó là câu trả lời mà Nhi mong ngóng nhất, đặt mọi niềm tin hi vọng vào câu trả lời của Phong.

Nhưng mộng tưởng càng cao xa thì thực tại càng đau đớn. Đau, đến mức không thở nổi.

Tôi chỉ là trao đổi thư kí với giám đốc Lâm, thư kí cũ của tôi lúc trước ở vị trí nào thì cô ở vị trí đó.

Nhi cúi mặt. Cô khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng, Cô phải thoát khỏi nơi đây.

- Á!

Hậu quả của việc bước đi quá nhanh đó chính là cô đã bị sẩy chân và té ngã. Khuỷu tay chống xuống đất và bị trầy một mảng lớn.

Nhi lồn cồm bò dậy, nhưng chưa kịp chống tay lần nữa, một bóng hình đã bước tới.

Đôi tay đỡ lấy cánh tay.

Trong hoàn cảnh này, mặc dù Nhi rất muốn, rất muốn tránh đi thân ảnh kia, nhưng vì tình trạng thực tại của cô, Nhi đành để Phong dìu mình dậy.

Phong đỡ cô đi đến chiếc ghế sofa, sau đó bảo:

- Cô ở đây, tôi đi lấy bông băng.

Có chút rung động khẽ lay nhẹ trong Nhi. Nhưng cô chỉ nói lí nhí cảm ơn, vì Nhi hiểu, tấy cả, tất cả những chuyện Phong làm...đều không vì cô...

Chỉ vì anh ấy là sếp tổng...

Mà sếp tổng thì phải giúp đỡ nhân viên, phải không?

Một lát sau, Phong quay lại, trên tay là bịch bong gòn cùng vài lọ thuốc sát trùng.

Phong ngồi xuống, bảo Nhi:

- Đưa tay ra!

Nhi làm theo một cách tự động.

Thuốc sát trùng rưới vào da khá đau, Nhi vì rát quá không nhịn được mà la khẽ lên:

- Á!

Như một phản ứng trong vô thức, Phong đưa cánh tay lên, kề vào miệng, và...thổi nhẹ...

Lòng Nhi chợt ấm áp khác lạ, cô cảm động...

Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng cửa mở, một thân ảnh chợt xuất hiện trong tầm mắt:

- Phong! Em đến tìm anh nè!!!

_______

Mọi người ơi!!! Hú hú! Truyện đã quay trở lại và dở tệ hơn xưa :33

Thực ra Sun viết chap này cũng không có ý định tốt lành gì đâu :3 Thật chất là muốn PR cho lượt vote của event wattpad 50 mà sun đang tham gia :3

Sun bé nhỏ ámh mắt long lanh, xin mọi người hãy dành 2 phút, chỉ hai phút thôi. Ấn vào link ở bên dưới bình luận (bạn nào xài app wattpad thì qua bên bảng tin của Sun nhé <3) . Sau đó các bạn vuốt xuống ở số thứ tự 38 í. [chỗ có chữ Sun QUA Team] Tiếp theo vuốt xuống dưới nữa, ấn vào nút màu xanh có chữ " Gửi "

Thật đơn giản phải không nè?

Sun ánh mắt long lanh lần hai, hi vọng nhỏ nhoi của Sun là qua được vòng này, hâu hâu :(( Những cái vote của các bạn sẽ là động lực lớn nhất cho Sun trên con đường viết truyện :*

À, Sun nói nhỏ nhé! Bạn nào vote xong thì hãy comment chữ "Đã vote" ở bên dưới bình luận nhé! Sau khi được 50 comment đấy Sun sẽ viết chướng mới nha <3

P/s: bạn nào chịu thương chịu khó thoát ra vote đi vote lại nhiều lần, các bạn có thể comment nhiều lần, những comment đó sẽ được tính luôn nhé!

Lời cuối: đừng không vote mà lừa Sun, hâu hâu :(( chỉ 2 phút thôi mà ...

Viết ngày: 24/06/2017.
By: SunSy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro